hòng, te te đem tôi vào nhà tắm vứt tôi lọt thỏm trong bồn tắm… mà cái bồn tắm nhà tôi to phải biết rồi đấy. Tôi bị vứt xuống lăn long lóc một hồi vì trơn trượt mới chống tay ngồi dậy được, liếc cho hắn một cái rồi vịn tay vào thành bồn đứng dậy:
– Em còn chưa có lấy quần áo.
Hắn không nói không rằng, tôi mới tò mò ngẩng đầu đầy thắc mắc nhìn Ren. Ánh mắt nóng rực của hắn khiến tôi giật mình. Khuôn mặt hắn đỏ hồng, có vẻ đang rất khó chịu nhìn tôi. Tôi lại giật mình, cả người run lên, cảm giác nguy hiểm đang cận kề, nhưng mà có chút… tò mò, dù sao thì ánh mắt đó của hắn cũng rất quyến rũ tôi. Nhịp tim tôi nhanh chóng trở nên gấp rút.
Hắn mơ màng nhìn tôi một hồi. Cảm giác bị người khác chiếu tướng… tôi thấy có chút không quen, dù đó có là Ren đi chăng nữa, hơn nữa còn là dùng ánh mắt đó…
Tôi huơ huơ tay trước mặt hắn, đồng thời nuốt nước bọt một cái:
– Anh làm cái gì mà nhìn em ghê thế?
Ren nhíu mày chộp lấy tay tôi. Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt đầy ý tứ rọi thẳng vào người tôi:
– Lần nào cũng vậy, cũng đều là em quyến rũ anh.
Rồi xong… tôi tự cầm dao dí vào cổ mình.
– Em… em quyến rũ anh hồi nào? Anh… anh đừng… đừng có đổ thừa! – tôi lắp bắp giật tay mình lại, nhưng tay chưa rời được gọng kiềm là tay hắn, thì tôi có cảm giác bay bổng.
Bay bay một hồi lại thấy lưng mình lạnh toát, thì ra là đang áp vào thành bồn tắm. Tôi tự khi nào đã nằm dài ra. Ren cũng ở trên tôi từ bao giờ. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… lại là vấn đề đó?
Ren dạo gần đây có vẻ khẩn trương không kiên nhẫn, cái tình trạng này đã lặp đi lặp lại mấy lần rồi!! Tuy là không có lần nào cùng nhau tới đích, nhưng vẫn rất hại tim tôi!
Tôi lại lắp bắp:
– R… Re… Ren… Ren… a ưm…
Ren phủ đầu tôi bằng những cái hôn gấp rút, tay hắn lại mò mẫm đi đâu đó rồi trượt vào trong chiếc áo pull của tôi. Chiếc cúc duy nhất của cái quần short tôi đang mặc cũng đã mở tung.
CHAP 147: THÓI QUEN BUỔI SÁNG.
Hắn mò mẫm trên người tôi, môi không ngừng áp lên môi tôi gấp rút, như thể khi đã buông ra thì tôi sẽ lột đôi môi mình ra, sẽ chạy mất.
Hắn đưa lưỡi vào dây dưa với lưỡi tôi. Nụ hôn càng khiến tôi choáng váng, một chút chống cự cũng không làm được, một cái đẩy hắn ra cũng không hề tồn tại. Suy đi nghĩ lại từ trước đến nay tôi đều bị hắn khống chế, không thể thoát được, đành thuận theo tự nhiên… nhưng mà cái thuận theo tự nhiên này rất là gây đỏ mặt!!
Tiếng thở gấp của tôi cùng với tiếng thở mạnh của hắn khiến không khí trong căn phòng này hình như cũng ngày càng nóng lên… tất nhiên vì bị ảnh hưởng nên mặt tôi cũng nóng ran… đúng hơn là lúc này cả người tôi đều nóng hết cả lên.
Tay hắn lần lần mò lên trên, vạt áo tôi cũng bắt đầu bị kéo cho chạy lên. Tôi lo lắng thì lo lắng thật, nhưng sức để đáp lại nụ hôn của hắn còn không có thì ở đâu ra khả năng bảo hắn dừng lại đây?!
Ren mút lấy lưỡi tôi, kéo cả lưỡi tôi cùng cả người tôi sát vào hắn, một lực hút mơ hồ từ miệng hắn kéo lưỡi tôi sang đó, lại tiếp tục dây dưa.
Ánh mắt của hắn lúc này khiến tôi thấy ngây dại, cả người tê tê… rất xấu hổ, nhưng thật sự tôi không ghét điều này.
Tay hắn đã nằm vừa vặn trên ngực tôi, thì tôi bất chợt giật mình, la lên một tiếng, cùng huơ tay một cái, tiếng thở hổn hển của cả hai bị che lấp bởi tiếng nước chảy. Tôi là lỡ tay động trúng cái núm vặn nước.
Nước từ chiếc vòi trên cao bắt đầu tuôn xối xả lên người hai chúng tôi rồi chảy xuống bồn. Ren dừng mọi hoạt động, kể cả những nụ hôn mãnh liệt ban nãy.
Tôi thở lấy thở để chậm rãi đẩy hắn ra để tránh bị nước dội thẳng vào mặt. Hành động đầu tiên của Ren là kéo tôi ngồi dậy. Hắn và tôi chỉ im lặng ngồi trong bồn tắm nhìn nhau. Không có bất kì tiếng động nào khác ngoài tiếng nước chảy từ chiếc vòi kia.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tuy khuôn mặt hắn vẫn còn mơ hồ một lớp hồng hồng, nhưng ánh mắt đã không còn ngọn lửa nóng bỏng như ban nãy nữa… đã có phần dịu lại… ôn nhu hơn… dịu dàng hơn.
Ren đột nhiên ôm lấy tôi thật chặt. Vòng tay hắn ngày càng siết lại, như đem cả thân tôi bù đắp vào cái khoảng trống nào đó trong lòng mình. Ren khẽ vuốt tóc tôi.
Cái trải nghiệm này thật mới lạ nha! Từ trước đến giờ chúng tôi ôm nhau, hôn nhau rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm tôi khi cả hai đều ướt nhẹp như thế này, hơn nữa bây giờ chính là đã ướt càng ướt thêm khi nước cứ cật lực chảy xuống.
Hắn áp sát môi vào tai tôi như đang nhẹ nhàng hôn nó, khiến một lần nữa mặt tôi đã đỏ còn đỏ hơn, lại chạm phải nơi nhạy cảm như vậy làm tôi khẽ rùng mình. Hắn chậm rãi cất tiếng:
– Anh xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa.
– Như vậy… là sao? – tôi nhíu mày đầy nghi ngờ. Tên này lúc nào cũng troll tôi, không thể không đề phòng. Đang phòng bị Ren, đột nhiên hắn lại đẩy người tôi ra, hai tay áp sát má tôi.
– Chuyện này…
Hắn để lửng câu nói, ngón cái hắn chạm nhẹ lên bờ môi tôi nhẹ nhàng di chuyển… bây giờ tôi mới có cảm giác nhìn như môi tôi nó đã bị hôn cho sưng tấy lên rồi.
Không khí càng quỷ dị a… hơi nước bắt đầu bốc lên khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng. Xung quanh tôi cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, mà ánh sáng hắt ra