My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214194

Bình chọn: 8.5.00/10/1419 lượt.

ita suốt ngày bị tống xuống bếp nấu ăn. Nghĩ mà phát tội!! Đường đường là hai hot boy đình đám The East lại đeo tạp dề nấu cơm… hình tượng sụp đổ.

Nếu để đám nữ sinh ở trường trông thấy hình ảnh này… chắc hộc máu mà chết! Còn hai người này cũng vì xấu hổ mà chạy đi bán muối…

Một hôm nào đó, Ren và Ajita nổi hứng đòi đi ăn nhà hàng nên cái chức danh đầu bếp hôm đó được miễn. Hai người tụi hắn ra hồ bơi cùng chúng tôi.

Tôi và Chito ngồi trên cái phao lớn, được hai động cơ mã lực cao là Ren và Ajita bơi bơi phía dưới đẩy đi. Cảm giác rất là yomost!! Gió thổi mát mát phía dưới là nước, cứ có cảm tưởng như mình đang đi ca nô vậy.

Suy cho cùng thì hai tên này dù có là ở trong bếp hay ở hồ bơi đều như osin đa năng cho chúng tôi. Tôi và Chito thản nhiên hưởng thụ, chỉ tội hai người đó ra sức phục vụ. Nhưng có osin miễn phí, ngu sao không hưởng quyền lợi a. Tôi ra sức hành hạ Ren, để bù đắp tháng ngày bị hắn áp bức.

Nằm dài trên phao, tôi đột nhiên nhớ ra quay sang hắn đang bì bõm dưới nước:

– Gần đến sinh nhật anh rồi đúng chứ?

– Ừ. Cứ tưởng em quên rồi. Ra sức hành hạ anh thế này… thõa mãn nhỉ? – hắn dừng lại thở hồng hộc, kéo luôn tôi xuống nước. Tôi… một con heo rơi xuống nước hét một tiếng lớn như bị chọc tiết, nước văng tung tóe.

– A! Anh làm gì vậy? Chỗ này sâu quá! – tôi ôm lấy Ren… nói đúng hơn là bám dính vào người hắn, bởi bây giờ hắn là phao cứu sinh của tôi.

Dù sao tôi cũng không biết bơi, có gì thì kéo hắn cùng chết! Chết một mình rất cô đơn!

Ren luồn tay sang ôm eo tôi thít chặt tôi vào người hắn, cả người động động chạm chạm khiến mặt tôi đỏ bừng. Ban nãy tự mình ôm hắn thì không sao, bây giờ hắn chủ động ôm tôi có chút… có chút đỏ mặt nha. Hơn nữa bây giờ chúng tôi đang ở dưới nước, làn da của hắn mềm mại hơn bình thường rất nhiều. Máu mê trai trong tôi lại nổi dậy… nhưng chưa kịp táy máy đã bị hắn làm cho giật mình.

Ren đột nhiên nói, giọng hắn buồn buồn:

– Nói đến sinh nhật thì… anh vẫn chưa thể điều tra ra sinh nhật của em.

– Tất nhiên. Đến em còn không biết nữa là. – tôi cười khì.

– Nói gì thì nói, em là vẫn nên có ngày sinh nhật. Thôi thì lấy trùng ngày với anh đi. – hắn nhướn mày đầy nghiêm túc. Tôi nghe mà cảm động.

– Ờ. Hai người trùng ngày sinh nhật mà. – giọng của Ajita ở đâu đó vang lên.

Ý da… giờ tôi mới để ý, Chito và Ajita từ nãy đến giờ ở bên kia đang nhìn ngắm chúng tôi chằm chằm. May là ban nãy Ren kịp lên tiếng, nếu không tôi đã nhất thời hồ đồ làm việc xấu hổ… mà sẽ càng xấu hổ hơn khi bị hai người này chứng kiến hết!

May quá may quá! Tôi tự cảm thấy mình rất may mắn. Nhưng nghĩ đến ban nãy, tôi lại đỏ mặt a. Đúng là cái làn da nhạy cảm, đừng có hở ra là đỏ ửng lên như thế có được không?! Nhưng bây giờ hình như không phải lúc để tự trách làn da mình.

– Anh nói sao?

– Thì anh nói hai đứa có trùng ngày sinh nhật. – Ajita thản nhiên leo lên phao ngồi. Sự chênh lệch cân nặng khiến cái phao nghiêng sang một bên, Chito mất đã ngả thẳng vào lòng anh.

– Ý anh là sao? – tôi khó chịu hỏi lại. Ajita cứ lấp lửng như vậy thật đáng ghét! Từ khi nào anh biết cách làm khó người khác như vậy?

– Lúc trước khi anh còn ở tổ chức đã tình cờ trông thấy bản lý lịch của em, trong đó có thông tin về ngày sinh. – Ajita cuối cùng mới giải thích sau những cái lườm nguýt của tôi và Ren. Chito lúc này lọt thỏm trong lòng anh mặt đỏ ửng.

– Vậy ngày sinh của em trùng với ngày sinh của Ren sao?

– Ừ. – anh gật đầu chắc nịt.

– Hay quá! Vậy chúng ta có thể cùng tổ chức sinh nhật rồi! – tôi mừng rỡ hét lớn, vô tình huơ tay huơ chân hất luôn cái phao khiến hai người kia ngã nhào xuống nước.

Chito trừng mắt nhìn tôi:

– Yuki! Cậu… chết với tớ!

Tôi liền tròn mắt cầu cứu Ren. Hắn nhếch mép một cái rồi bơi về thành hồ.

Ren đột nhiên đưa hai bàn tay siết eo tôi thật chặt, cả người tôi đột nhiên có cảm giác bay lên, hắn nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi yên vị lên thành hồ rồi chống hai tay tự mình nhảy phốc lên… nhìn rất chi là điệu nghệ. Ngầu quá cơ!!! Tôi đơ ra nhìn hắn, ánh mắt không dời lấy một li. Cơ bụng săn chắc li ti nước khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. Ren sau khi đã lên bờ quay lại nhìn tôi. Thấy tôi vẫn hai chân buông thõng xuống nước, mắt thì không ngừng nhìn chăm chăm hắn, Ren rùng mình một cái.

Cả người hắn lúc này… khiến tôi rất muốn mất máu!!!! Nước nhiễu từ mái tóc, chạy dọc theo làn da ấy…

Ren giật mình trước ánh mắt háo sắc của tôi rồi hắn cười đểu… rất là đểu. Hắn bế thốc tôi lên. Cả người tôi vốn rất nặng, mà quần áo có nước lại càng nặng trịch, vậy mà khuôn mặt hắn chẳng tỏ vẻ gì khó khăn, thản nhiên đem tôi vào trong. Hắn không có mặc áo… làn da mịm màng của hắn áp vào khiến tôi rùng mình.

Tôi đến là cười khổ. Ren hắn không có chút cảm xúc nào hay sao??? (chị ơi chị sai lầm quá)

Tôi theo thói quen choàng tay qua ôm cổ Ren để mặc hắn đưa tôi vào trong. Dù có tấm lưng hắn che chở, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lườm đáng sợ phóng đến từ phía sau… cụ thể là từ dưới hồ bơi.

Chito và Ajita ở dưới đó, người cười người nhăn nhó trông đến là hỗn loạn.

Ren đem tôi về p


Disneyland 1972 Love the old s