Disneyland 1972 Love the old s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214125

Bình chọn: 8.00/10/1412 lượt.

từ chiếc đèn vàng trên đầu càng khiến mọi thứ lấp lánh. Khuôn mặt Ren lúc này càng hoàn hảo hơn, từng đường nét một đều toát ra vẻ nam tính. Tay hắn xoa nhẹ, cọ cọ vào môi tôi khiến tôi thấy rất… nóng. Có khi hành động này của hắn còn làm tôi phát sốt hơn… một chuỗi ban nãy.

– Anh xin lỗi. Nếu anh còn làm vậy nữa, em cứ thẳng chân đá anh đi.

Hắn thở dài nói xong đột ngột nhắm mắt, hắn lại chậm rãi cúi xuống dán môi mình lên môi tôi… chỉ đơn giản như vậy, một nụ hôn rất nhẹ nhàng, như xoa dịu vết tích kia. Hôn xong hắn lại ôm tôi thật chặt.

– … – tôi cúi đầu ngượng ngùng.

– Dạo gần đây anh rất không ổn. – thì ra bản thân hắn cũng nhận ra như vậy.

– Hắt xì… – tôi hắt xì rõ to… hình như mới ngắt đứt tâm trạng của hắn.

– Quên mất. Em tắm nhanh kẻo cảm. Anh sẽ dùng nhà tắm tầng dưới. – Ren vội vã xô tôi ra rồi trèo ra ngoài, hắn chỉnh lại nước cho ấm vừa phải rồi mới yên tâm rời đi.

Tôi nhìn theo tấm lưng ướt đẫm kia… trong đầu lại suy diễn lung tung… hình như… trên lưng hắn có vết bấu kìa… in rõ dấu tay luôn. Mà hình như người bấu là tôi thì phải.

Ây… cả khuôn mặt tôi lại nóng ran lên. Hình như là… hình như là ban nãy khi đang… dây dưa với hắn, tôi vô thức… là tôi vô thức thôi!!

Tôi xấu hổ hét lên một tiếng rồi chìm chìm chìm xuống nước, chìm đi… cho khuôn mặt mát hơn.

Ren đột nhiên từ ngoài tiến vào trong:

– Em tắm nhanh lên. Kẻo lại cảm lạnh.

– Vâng. – tôi giật thót lò đầu lên. Thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi, hắn định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng bước ra ngoài.

Tôi lại nhìn theo hắn, bĩu môi lầm bầm:

– Anh nói cứ như anh đã gây ra chuyện động trời không bằng… Cái gì mà anh sẽ không như vậy nữa? Chẳng lẽ em lại mặt dầy nói thật ra… em không có ghét nó… cũng muốn chạm vào anh nhiều hơn… Đồ ngốc.



Vì đã nghỉ hè nên thời gian của chúng tôi vào buổi sáng cũng khá là dư giả, không phải dậy sớm chuẩn bị đi học, nên thường dậy khá trễ.

Sáng nào cũng rất rãnh rỗi nên tôi và Ren sinh ra một thói quen mới. Mỗi khi thức dậy thường ôm nhau nằm trên giường, hôn nhau một cái mới chịu đi nấu bữa sáng.

Hôm đó cũng như mọi ngày… tôi thức dậy đã thấy khuôn mặt Ren phóng to đang dịu dàng nhìn mình. Hắn thường dậy trước tôi, tất nhiên hôm nay không ngoại lệ.

Một tay hắn để tôi gối lên, tay còn lại lúc nào cũng đè lên bụng tôi lại còn kiềm chặt người tôi sát vào gần như dính luôn người hắn. Ren đưa tay tôi đặt lên mạn sườn mình rồi cười khẽ:

– Dậy rồi à?

– Ừm. Chào buổi sáng. – tôi cười toe toét với hắn.

– Chào buổi sáng. – hắn cũng cười nhẹ, khẽ nhúc nhích người, cơ thể và ra giường tạo ra tiếng sột soạt.

Tôi chăm chú nhìn Ren với ánh mắt kinh ngạc. Giờ mới để ý, trông hắn rất tỉnh táo, chẳng biết đã thức từ lúc nào.

Vì phát hiện vĩ đại này mà mặt tôi khá ngu, hắn liền sảng khoái bẹo má tôi:

– Cái mặt em mỗi sáng sao lại đáng yêu vậy?

– Đáng yêu gì chứ? – tôi thừa biết đối với Ren mà nói thì khái niệm của tính từ đáng yêu chính là ‘quá ngu’…

– Hiểu anh thật nhỉ? – hắn dụi mặt vào hõm vai tôi, hít lấy hít để.

– Này! Nhột quá! Haha!! – mũi hắn chạm vào cỏ tôi rất nhột a – Mau chóng buông ra! Em đi nấu bữa sáng.

– Nấu nướng gì chứ? Nằm đây với anh. – hắn thấp giọng, có vẻ lờ đờ… ơ chẳng lẽ đang buồn ngủ rồi?

– Đừng cọ nữa, em rất nhột. – tôi đỏ mặt đẩy Ren ra, nhưng hắn chẳng những không buông còn tỉnh bơ siết tôi dính vào người hắn hơn nữa. Từng tấc da thịt đều cảm nhận được sự động chạm, tôi càng nóng hơn.

Ren à… hôm qua anh vừa nói gì hả?? Hôm nay lại giết chết em bằng một màn tình tứ vào sáng sớm??!

– Mau tránh ra, em đi nấu ăn! – tôi kiên quyết cự quậy.

– Nằm im. – Ren nói ngắn gọn. Sau hai từ năm chữ đó, tôi bất động, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn. Ren hài lòng cười nhẹ.

Thật ra mà nói… tôi đúng là vô dụng a… đúng là cả đời này sẽ không bao giờ lấy được thể chủ động!!

Ren ôm tôi một hồi, mới nói tiếp:

– Ngoan, anh thương. – hắn đưa tay vuốt ve mái tóc tôi, trong giọng có chất cười thích thú – Tóc em thích thật.

– … – chẳng lẽ tôi nói, vì hắn có thói quen nghịch tóc tôi, nên hằng ngày tôi cố tình bỏ ra bao nhiêu thời gian chăm sóc nó, để mỗi khi chạm vào hắn có thể thấy thoải mái?? Vẫn là không nên…

Tôi khẽ nhích người một chút nằm mặt đối mặt với Ren, hắn chẳng quan tâm tư thế giữa hai người đã thay đổi, vẫn thản nhiên đưa một lọn tóc của tôi lên môi, khẽ hôn. Tôi trợn mắt sững người, mà cả mặt cũng đang nóng lên, tim cũng co giật liên hồi. (không giật thì đi bán muối từ đời nào rồi!!!)

Cái cách hắn dịu dàng nhẹ nhàng đối xử với tóc của tôi… sao lại khác hoàn toàn với cách hắn đối xử với tôi vậy?

Hắn nhắm hai mắt, chậm rãi tận hưởng mùi hương từ tóc tôi. Khuôn mặt hắn lúc này, hơn nữa là nhìn ở cự ly gần rất có sức sát thương. Tôi đây rất không đỡ nổi, xém chút nữa đã đè hắn ra cấu xé. Hai mắt nhắm lại, hàng chân mày giãn ra rất bình yên, khuôn mặt hắn tựa như đang ngủ vậy. Tôi đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt