Duck hunt
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214110

Bình chọn: 9.5.00/10/1411 lượt.


Lúc này, không những tôi vô cùng ngơ ngác mà hai cô nàng ngồi bên kia đang tám chuyện thời sự cũng bị làm cho sửng sốt, lại cùng với tôi ngơ ngơ ngác ngác, khuôn mặt ngốc không chịu được.

Chito mất kiên nhẫn nói lại lần nữa:

– Cô nói lại tôi xem. Ren làm sao?

– À… anh ấy hôm nay lấy tư cách chủ tịch tập đoàn Kisuwaza mở một cuộc hợp với hội đồng cấp cao, anh ấy muốn đưa ra đề xuất xóa bỏ luật cấm yêu giữa… – cô gái sành đời nhanh trí hơn cả, mau chóng thoát khỏi khuôn mặt ngu ngốc trả lời Chito, vậy mà chưa đợi người ta nói hết câu, cô nàng này đã cắt lời người ta một cách không thương tiếc.

– Được rồi. Cảm ơn.

Chito nói rồi để lại tiền trên bàn thanh toán sau đó kéo tôi đi mất. Cô nàng ban nãy vừa mới dứt khỏi khuôn mặt ngơ ngơ bây giờ lại trở nên thật ngu ngu.

– Này. Cậu định đi đâu? – tôi níu tay Chito để cô nàng bình tĩnh lại một chút. Không khéo vì quá kích động mà kéo cả tôi cùng nhảy cầu thì khổ.

– Đi tìm hai người đó chứ làm gì? Có phi vụ hay như thế lại chẳng chịu rủ tớ theo. – Chito nói. Giọng nói vừa phấn khích vừa tức giận, hai gam cảm xúc hoàn toàn trái ngược bây giờ đang hòa lẫn vào nhau, nên khuôn mặt cô nàng nhìn rất khó coi.

Ngược lại với tâm tình đảo lộn có một không hai của Chito, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất cảm động. Bây giờ tôi đã hiểu, những hành động nguy hiểm của hắn thời gian vừa rồi là có ý gì.

Thì ra là hắn đã luôn toàn tâm toàn ý quan tâm đến tôi, còn đứng ra bảo vệ mối quan hệ giữa chúng tôi một cách toàn vẹn không để nó sức mẻ dù chỉ một mảnh.

Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong tim tôi một cách mạnh mẽ. Tim tôi như vừa có gì đó thật nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác run rẩy đến mê mẩn.

Ren hắn luôn luôn bảo vệ tôi, bảo vệ cảm xúc của tôi… tuy là toàn dùng những phương pháp thật bá đạo, nhưng vì Ren của tôi tính cách và sở thích vốn rất bá đạo, nên hình như đối với hắn tất cả đều rất bình thường.

Hắn âm thầm làm nhiều việc như thế, đến cuối cùng vẫn là vì chúng tôi. Điều này khiến hắn trở nên thật vĩ đại, thật tuyệt vời. Tôi có cảm giác hắn sẵn sàng nghênh chiến cả thể giới nếu điều đó làm tôi thấy vui.

Càng nghĩ tôi càng thấy cảm động, mà càng cảm động thì nụ cười trên môi tôi càng khó dứt.

Bây giờ dù cho luật lệ có không được xóa bỏ đi nữa, thì chỉ cần ở bên hắn, tôi sẵn sàng phá lệ, có thể cùng hắn chạy trốn, lên rừng xuống biển đều ok. Hắn đã có thể vì tôi mà như vậy, thì tại sao tôi lại không thể vì hắn mà hy sinh!

Bây giờ thì tôi đã hiểu tâm trạng của mẹ tôi khi năm ấy bà theo ba tôi. Thật sự là một cảm giác rất ngọt ngào và hạnh phúc!!

Chúng tôi vừa xuống đến tầng trệt của trung tâm thương mại thì cả người tôi đột nhiên nặng trịch, hệt như chân tay không còn là của mình nữa. Mí mắt tôi khép lại, mặc dù trong tâm trí tôi đang rất hoảng hốt hét lớn “Cái gì thế này?! Mày làm cái gì vậy?? Mau mở mắt ra!! Tao phải đi tìm Ren! Tao phải tìm để ủng hộ cho anh ấy!! Mày mau lên mở ra!!”

Sau đó bên tai tôi vang lên tiếng ù ù thật lớn, lớn đến mức những tưởng sau này tôi sẽ điếc, cả miệng tôi cũng cứng đờ không thể hoạt động. Người tôi mềm nhũn ra, cố gắng vịn vào Chito để đứng thẳng, nhưng lúc này, qua tầm nhìn hạn hẹp của mình, tôi đã thấy Chito đã nằm dài xuống đất ở phía trước.

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi còn thấy được. Thôi rồi… xác định là chúng tôi đã bị đánh thuốc!

Sau đó, tôi chìm vào mê man…

Lời kể của Ren.

– Trước cuộc họp căng thẳng như vậy, cậu không có chút lo lắng nào?

Ajita tiến đến ngồi vào chiếc ghế cạnh tôi.

Trên băng ghế dài ở phòng chờ, tôi và anh ta, hai mắt đối hai mắt, chỉ lặng lẽ như vậy. Anh ta có vẻ mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi câu trả lời quá lâu, tôi mới nhún vai lên tiếng:

– Mặt tôi chỉ vô cảm vậy thôi. Thật ra trong lòng không ai thấy được.

– Thật thú vị. Cậu đúng là rất thú vị. – Ajita cười nhạt quăng lon cafe vào tay tôi, rồi ngã người ra sau, vẻ mặt rất thư giãn nhâm nhi ly cafe trên tay.

– Anh đang bắt đầu nói chuyện như những cụ già. – tôi mở nắp lon, cười nhạt.

– Cậu đang bắt đầu nói chuyện như những nhà văn già. – anh ta hớp một ngụm rồi nhắm mắt nói, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt khó đoán.

– Đây là cách anh an ủi động viên người khác à? Tôi thấy tội nghiệp cho Chito. – tôi mỉa mai. (ở một quán café nào đó, cô nàng kia hắt xì một tiếng rõ to!)

– Đồ con nít! Đừng có đem người khác vào! – ánh mắt kia đảo qua tôi một cái rồi hướng về chiếc đồng hồ treo tường – Đến giờ rồi, đi thôi.

CHAP 149: MỤC ĐÍCH THẬT SỰ CỦA BỐ GIÀ.

Chúng tôi tiến vào phòng họp.

Không khí lạnh lẽo nơi đây khiến tôi bất giác rùng mình, sự tự tin ban nãy gần như biến mất. Tôi liếc nhìn Ajita, anh ta vẫn rất bình tĩnh, trên môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng rất mơ hồ, thật khó để có thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì.

Tôi nhìn một lượt xung quanh, thật ra mà nói, mặt ai cũng lạnh như tiền. Vốn tiếp xúc với loại người này đã quen rồi, nhưng khi đứng trước nhiều người như vậy, thật lại có chút ‘khác lạ’.

Giây phút hoang mang ngắn ngủi kia nhanh chóng trôi qua, tôi bình tĩnh lạnh lùng tiến đến ngồi vào chiếc ghế của mình