Duck hunt
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214091

Bình chọn: 9.5.00/10/1409 lượt.

đó tôi sẽ đến khiến cô ta sống không bằng chết.

Lần trước nhờ Yuki tôi đã tha tội cho cô ta, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!!

– Ông đang ở đâu ra đây ngay cho tôi, đừng để tôi phải xới tung cái nhà này lên. – tôi hét lớn đầy căm phẫn, những người giúp việc nhìn thấy tôi đều chết khiếp, hoảng loạn chạy vào núp ở một góc để tránh bị văng miểng.

Không một tiếng động đáp lại, tôi điên tiết hất tung cái sofa vào trong chiếc ti vi đặt giữa phòng, khiến nó xẹt điện rồi nứt vỡ hết cả ra. Lúc này mới có tiếng động đáp lại tôi… tiếng của những người giúp việc. Thật chẳng ra làm sao cả!

– Mấy người im đi. Ông ta đâu rồi?

– Dạ… dạ thưa cậu chủ… ô… ông chủ đang ở trong thư phòng đọc sách.

Hừ!! Giờ nãy vẫn còn tâm trạng đọc sách à?!

Tôi xông thẳng vào phòng không buồn gõ cửa, liếc ông ta một cái. Bố già đang ngồi trên ghế đọc sách, vẻ mặt thư sinh hiền hậu, đúng chất một người đàn ông trói gà không chặt.

– Đến rồi à? – ông ta không buông cuốn sách xuống, hai mắt vẫn dán vào đó mà chậm rãi lên tiếng.

– Tới khi nào ông mới ngừng những hành động ngu ngốc này lại?? Ông đang đợi tôi giết ông, hay viết thư đoạn tuyệt quan hệ với ông?!! – tôi gằn giọng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Tôi tức giận đến tột cùng, cả người nóng hết cả lên, đến đôi mắt cũng long sòng sọc.

– Mày thà giết tao chứ không được đoạn tuyệt quan hệ với tao. – ông ta vẫn cứng đầu không buông cuốn sách xuống, tuy vậy, xúc cảm trên mặt vẫn có chút gì đó thay đổi, tất nhiên theo chiều hướng tiêu cực.

Gì đây chứ…!! Là đang giả vờ lương thiện?? Là đang cố gắng trở thành một người cha mẫu mực cố gắng làm mọi cách để có thể hòa giải với đứa con trai?? Trơ trẽn.

Ông ta không cho tôi cắt đứt quan hệ, nhưng suốt ngày cứ chạy đến làm phiền chọc tức tôi, rốt cuộc muốn cái gì?

– Ông muốn gì đây? Không phải muốn tôi và Izumo cưới nhau đó chứ.

– Lúc đầu, tao và bên nhà nó cho tụi bây làm hôn ước, chính là vì liên kết hai tập đoàn với nhau. Nhưng dạo gần đây tập đoàn nhà nó có chút vấn đề, chắc là sắp phá sản đến nơi, tao cho nó gả vào nhà này để cái tập đoàn mà tao gầy công xây dựng đi trả nợ cho nhà nó? Tao đâu có ngu. Mày thông minh hơn con bé đó rất nhiều, ngoài tiền của ra thì con nhỏ đó chẳng có gì hết, đến cả trí khôn một chút cũng không có, bị tao lừa một cách trắng trợn mà không biết.

– … – không ngu, mà quá xảo quyệt, thật quá đáng! Dù cô ta có là người tôi ghét đi nữa, cũng không ngờ ông ta có thể trơ trẽn đến mức này. Hai tay tôi càng siết chặt, ngón tay đâm vào da thịt đau đến mức không còn cảm giác, nhưng sự tức giận vẫn chẳng thể ngui ngoai!

– Phải, mày tìm đến đúng người đấy. Tao là người đứng phía sau giật dây, điều khiển con nhỏ đó bắt cóc Yuki.

– Đã thừa nhận rồi vậy thì nói đi. Ông muốn cái gì? Tập đoàn tôi cũng đã trả cho ông, cũng không phải là ép tôi kết hôn với con đàn bà đó. Vậy thì ông dùng cô ấy lại ép tôi làm gì? Cưới một tiểu thư khác?! – càng nói tôi càng khinh miệt cười nhạo ông ta.

– Phận làm cha làm mẹ, ai không muốn con mình sống hạnh phúc, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Chia tay nó đi. Mày không đến với nó được. Nó là một WW.

– Chuyện đó mà ông cũng nói ra được? Không suy nghĩ à?

– Được rồi, ta thừa nhận ta đã sai, từ trước đến giờ làm vậy cũng chỉ vì tốt cho mày thôi. Chọn cho mày một cô vợ vừa đẹp vừa giàu có cũng chỉ muốn tương lai mày tươi sáng. Bắt mày chia tay với con bé đó cũng chỉ muốn mày không phải khổ.

– …

– Tương lai còn dài, thiếu gì những DW giống nó. Mày hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân. Ta biết từ khi vợ ta mất, mày rất hận ta… phải không? Thật ra, việc con mụ vợ kế đã bày mưu sát hại, chuyện đó ta biết, nhưng ta cũng đã hành hạ cô ả suốt bao nhiêu năm nay. Ta không phải không thương yêu hai người… chỉ là… mày không thể hiểu thông được cách quan tâm của ta. – ông ta tiếp tục độc diễn, hệt như một danh hài… ông ta đang kể chuyện cười chắc?

Miệng thì nói vậy, trong khi bụng một bồ dao găm, đang sẵn sàng chờ tôi mềm yếu liền lập tức xông đến bóp chết không tha. Những chuyện như vậy, tôi còn lạ gì nữa. Kể một câu chuyện nghe thật đồng lòng người, rồi mới từ từ tiến vào kế hoạch chính. Tính cách của ông ta thế nào, tôi còn chưa rõ…?

Tôi đang điên càng điên hơn.

– Chuyện cuộc đời tôi sau này như thế nào, cũng không mượn ông quan tâm. Đừng có hết lần này lần nọ làm khó tôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

– Mày vẫn không tin… – giọng ông ta trầm xuống, sắc mặt cũng tệ đi trông thấy. Chà… ông ta quả có khiếu làm diễn viên… đừng làm chủ tịch nữa, đi mà gia nhập vào một đoàn kịch nào đó ấy.

– Tôi chắc chắn sẽ không chia tay với cô ấy. Chắc chắn sẽ không, cho dù ông có làm gì đi chăng nữa.

– Vậy thì ta sẽ giết nó, chỉ có như vậy, mày mới không mù quáng nữa.

– Nếu ông làm như vậy, tôi sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với ông rồi chết theo cô ấy. – tôi gằn giọng, chỉ là nói theo phản xạ, thật không ngờ ông ta lại…

– Kh… khoan đã. – giọng ổng run run. Tôi khinh bỉ trong lòng, đừng có đóng kịch đạt quá mức như vậy đi. Tôi sẽ tưởng là thật.

Tôi chỉ đứng đó chờ đợi,