XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214060

Bình chọn: 9.5.00/10/1406 lượt.

nhưng tuyệt nhiên ông ta không có nói gì nữa. Tôi liền nói, không đậm không nhạt:

– Còn không mau trả cô ấy cho tôi?

Máu trên tay tôi rỉ ra rồi chảy xuống, từng giọt từng giọt như cứa vào tim tôi, như đẩy tôi vào hố sâu. Thật là khiến người ta mất kiên nhẫn!

– Được, ta sẽ trả con bé cho mày, nếu như nó qua được thử thách của ta.

– Đừng nhiều lời! Mau đưa cô ấy cho tôi!

– Sang ghế kia ngồi đi. Bây giờ một là kiên nhẫn nghe theo ta, hai là ta sẽ giết nó ngay tức khắc. Ta cũng không phải là người có kiên nhẫn, đi nhắc lại nhiều lần một câu.

Tôi tức giận ngồi xuống ghế, ghế thì êm mà cứ như có gai đâm vào người tôi vậy, trong lòng rạo rực đến khó chịu. Ông ta lại định bày ra cái trò gì?

Ông ta mở ti vi, hình như là đang phát ra hình ảnh quay trực tiếp từ camera theo dõi… có rất nhiều góc độ, nhưng tất cả đều chứa một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu tôi đang tìm kiếm. Trong phút chốc, tôi vô cùng kích động.

CHAP 150: THỬ THÁCH CỦA YUKI.

Lời kể của Yuki.

Aa… đầu đau quá! Có chuyện gì đã xảy ra.

Tôi dần dần mở mắt ra, khung cảnh xung quanh khiến tôi khá ngạc nhiên, mà tình trạng của tôi lúc bây giờ cũng khiến tôi thấy rất giật mình.

Tôi đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang chăng, tôi đoán vậy? Xung quanh khá tối, ánh sáng duy nhất chính là từ thứ đèn lập lòe trên đầu, bóng đèn dây tóc sáng mờ mờ. Ngoài đó ra, bóng tối xung quanh gần như trải dài bất tận. Dường như nhà xưởng này rất lớn, trên những bức tường xa xa, một vài ánh sáng li tí bẻ nhỏ chui từ bên ngoài vào, lọt qua những khe hở nhỏ xíu.

Tôi cảm thấy toàn thân tê tái. Bình tĩnh lại mới phát hiện mình đang ngồi yên trên một chiếc ghế sofa đặt trơ trọi ở giữa, dây trói thật chặt, buột tôi vào chiếc ghế, tôi tự nhiên trở thành một con sâu uốn éo vì không thoát ra được.

– Ai vậy?! Thả tôi ra!! Đồ điên! Tôi không đẹp không giàu! Bắt tôi làm gì?! – tôi không thương tiếc giọng nói của mình, cũng chẳng có thèm giữ hình tượng gì gì đó mà hét lớn, hét đến độ bản thân mình còn có thể nghe thấy tiếng vang vọng lại.

Tôi thở dài, định thi triển phép thuật thì lại phát hiện ra mình không có làm được… ơ ơ… cái quái gì? Tình trạng này là hậu cướp phép thuật á?! (ý chị ý là hậu quả còn sót lại sau lần bị cướp phép ợ ='>)

Đồ điên! Tôi tự chửi bản thân mình, bình tĩnh một chút xem nào. Lần trước Ren có nói với tôi, những nơi mình không thi triển được phép thuật, chứng tỏ là nơi đó có một màng phép nào đó có tác dụng ngăn cản sử dụng phép thuật. Loại màng này thường không rộng lắm, không to lắm, hoành tráng lắm cũng chỉ được khoảng một căn phòng nhỏ. Bởi loại phép này rất khó dùng. Nó tựa tựa phép thuật cấm vậy.

Nên đúc kết lại hai câu. Một là, chỉ cần tôi có thể rời xa chỗ này một chút, đã có thể thi triển được phép thuật, sau đó có thể chạy thoát thân. Nhưng hai là… tôi đang phải đối đầu với một pháp sư, hơn nữa, nếu tệ hơn thì đây chính là một DW. Nhắc đến DW…

Ơ khoan… Chito đâu rồi?

– Chito!! Chito! – tôi gào khản cổ, gào đến mức lưỡi tôi muốn thụt luôn vào trong, thì có một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, cả tiếng hét kinh thiên động địa kia nữa.

– Nó không có ở đây. Mày tìm nó làm gì, quan tâm đến bản thân mình trước đi. Đồ ngu. – chất giọng này khiến tôi chết đứng… đây là giọng của Chito…?!!!

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếp nối tiếng nói ban nãy là một loạt tiếng nện gót giày xuống sàn… ‘cộp, cộp’ những tiếng thật khó nghe. Một bóng người từ từ bước ra từ trong bóng tối, lặng lẽ đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi. Sao lại là…

– Izumo?

– Ngạc nhiên lắm hả? Từ nãy đến giờ có một giây phút nào mày nghĩ người bắt cóc mày là Chito không? – cô ta cợt nhả hỏi tôi.

Izumo khoác trên người một chiếc đầm dài đầy kim tuyến lấp lánh, khuôn mặt trang điểm đậm đến kinh dị. Nụ cười nhếch mép trên môi đó thật sự khiến tôi thấy rất căm phẫn, chỉ muốn nhào đến tát cho cô ta một cái. Lần trước có lẽ tôi đã sai lầm khi bảo Ren tha thứ cho cô ta!

Nhưng dù gì thì, cô ta làm vậy cũng chính là muốn trêu ngươi, chọc tức tôi, tôi mà tức điên lên chẳng phải đã trúng bẫy của cô ta rồi sao??! Không chửi được ra mặt thì phải thầm chửi trong lòng. Đồ mặt dầy! Đồ đỉa đói!! Đồ trơ trẽn! Đồ chết tiệt! Đồ thú vật! Đồ không đáng sống!!

– Chito cậu ấy không bao giờ làm thế, mà cũng không bao giờ nện gót giầy xuống sàn như cô. Cái cách tỏ vẻ nguy hiểm ấy xưa rồi. – tôi không cam tâm tức tối một mình, quay sang trêu tức cô ta. Một người nào đó đang chăm chú quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi ở trong thư phòng của một căn biệt thự nhất thời nổi nóng, đập mạnh tay xuống bàn, còn lầm bầm: “Đồ ngốc em! Sao còn chọc tức cô ta chứ!”

– Hừ! Mày còn mạnh miệng?

Sắc mặt cô ta ban nãy vẫn rất phè phởn, rất hài lòng với kế hoạch của mình, ngay lập tức nhăn nhó khó chịu, liền điên lên tát cho tôi một cái.

Ờ. Đúng với kế hoạch của tôi, cô ta nổi điên rồi! Nhưng mà để mình bị đánh tôi mới phát hiện ra, tôi và cô ta đang ở hai tình trạng khác nhau.

Dù cho cả hai có đang cùng tức điên đi nữa thì, tôi không có dùng được phép thuật, nhưng cô ta có thể, tôi không thể sát thương vậ