muốn tôi hòa quyện vào hắn.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, mái tóc đẫm nước chạm nhẹ vào má tôi khiến tôi càng thấy bản thân mình thật có lỗi. Hắn lo lắng cho tôi như thế, chạy nháo nhào đi tìm tôi cả đêm, vậy mà tôi lại thản nhiên ngồi hàn thuyên tâm sự với Izumo, đã vậy lúc trở về còn bỡn cợt hắn, ậm à ậm ừ, lấp la lấp lửng, xem lo lắng của hắn chỉ là thú vui trêu chọc. Lần này tôi sai rồi… sai rất nhiều…
– Em xin lỗi mà.
Tôi nhíu mày nhắm chặt mắt lại, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy nét mặt tiều tụy của Ren.
Ren là ai chứ, một DW dù có thức khuya dậy sớm, có bôn ba khắp bể, có đánh nhau với cả một băng nhóm vẫn có thể trưng ra khuôn mặt thản nhiên như đối với mình việc này chẳng có là cái gì, vậy mà hôm nay, biểu cảm trên mặt hắn là hoàn toàn tiêu cực, nhìn thấy tôi, ánh mắt lóe sáng như thấy một ốc đảo nhỏ nhoi khi đang ở hoang mạc.
Rốt cuộc thì hắn đã làm cái gì mà bây giờ lại trở thành thế này?! Đêm qua rốt cuộc hắn đã đi đến bao nhiêu chỗ, chạy đến bao nhiêu nơi, hỏi thăm bao nhiêu người…? Hơn nữa, không chỉ là đêm qua, mà có khi là cả ngày hôm qua hắn đã chạy khắp nơi tìm tôi.
Một Ren đầu đội trời chân đạp đất lại có một ngày như hôm nay…
Tất cả là lỗi tại tôi. Nghĩ tới đây, tay tôi càng siết hơn. Vừa cảm động vừa thấy mình thật đáng trách, tôi tự giận mình thay cho hắn. Tôi là ai mà hành hạ Ren ra đến thế này…
Dù cho một cảm giác ngọt ngào có lan đến tim thì tôi vẫn cảm thấy đắng ngắt. Nhìn Ren như vậy, tôi thật không đành lòng.
Hắn sau một hồi trầm mặc mới thở phào một tiếng rõ rệt… thể hiện sự yên tâm, hình như có tiếng cười nhẹ:
– Món quà sinh nhật này đặc biệt thật đấy! Tặng cho anh cả một ngày lo lắng đến chết đi sống lại.
– Quà gì chứ… – nhắc đến quà… hình như tôi chưa mua được – Em xin lỗi, hôm qua đang đi mua quà cho anh thì…
Ren đột nhiên ngẩng đầu lên, một khoảng trống xuất hiện giữa chúng tôi (khoảng đầu của hắn ấy), Ren liền kéo tôi sát vào người hắn, đầu hắn di chuyển chếch sang bên thì thầm vào tai tôi:
– Không sao. Anh chẳng cần. Có em là đủ rồi. Em làm ơn đừng có chạy lung tung mà đột nhiên biến mất nữa có được không? – hắn cọ cọ gò má vào thái dương của tôi.
Tôi yên tâm tựa vào vai Ren, mùi mồ hôi này sao mà quyến rũ…
– Ren, anh đi cả ngày đã mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát. – tôi vừa nói vừa mỉm cười. Câu nói này đã từ lâu tôi rất muốn một lần thử nói với Ren, nhưng bình thường đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau, về nhà cũng về cùng nhau, cơ bản là không có cơ hội, hôm nay phải nắm bắt.
– Em cũng mệt. – hắn gật gù. Giọng nói vô cùng thoải mái, thong thả. Hình như bao nhiêu mệt mỏi của hắn đã trôi đi đâu luôn rồi…!!
– Phải, em rất mệt. – tôi cũng gật gật trong lòng hắn.
– Vậy thì đi tắm cùng với anh. – giọng hắn hoàn toàn nghiêm túc. Cái quái…! Tôi bực bội đẩy hắn ra, há to miệng mắng nhiếc:
– Này… vừa gặp lại mà anh đã… ưm…
Kết quả bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn… chắc là rất dài… rất dài…
Lưỡi hắn do thám miệng tôi, rà soát từng mm một trên môi tôi, ngấu nghiến như thể nó là một món ngon, và nếu hắn không xử lí trước, món ngon đó sẽ bị những con thú khác cấu xé không thương tiếc. Hắn cứ như sau chuyến đi vừa rồi môi và miệng tôi đã khác đi, bây giờ đang dò xem có gì mới lạ…?!
CHAP 152: MÓN QUÀ SINH NHẬT THỨ NHẤT.
Ren sau khi dứt nụ hôn thì ôm tôi cứng ngắc, cả lúc đi vào nhà tôi cũng bị hắn ôm. Ren luồn tay qua ôm chặt thắt lưng tôi, khiến người tôi dính sát vào hắn, thật sự rất khó đi, tôi liền lèm bèm:
– Anh có cần phải như vậy không?
– Vì em rất hay gây chuyện, anh phải trông chừng em. Làm vậy cho em khỏi biến mất nữa.
– … – cái thể loại lí luận ngang ngược gì thế này?!!
Vừa vào nhà đã thấy Chito và Ajita đang tức tốc chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chito là những hàng nước mắt.
Vừa nhìn thấy tôi, Chito đã gào lên:
– Cậu làm cái trò gì vậy hả??! Đột nhiên đưa tớ về nhà rồi biến mất là thế nào?!! Đồ ngốc!
Tay cô nàng vò lấy vò để tóc tôi. Vừa cười vừa mếu máo vừa giận dỗi, nhìn Chito lúc này chẳng khác đứa con nít là mấy.
– Đồ ngốc này.
– Thôi tớ mệt lắm rồi, vào nhà đi có được không? – tôi cười trừ.
– Tất nhiên. Vào thôi! Đi thôi. – Chito thẳng tay đẩy Ren ra, ôm eo tôi vào trong. Để lại hai anh chàng với vẻ mặt nghi vấn tình cảm giữa hai cô vợ của mình.
Sau khi vào nhà, Chito mới cau có, lèm bèm:
– Thuốc mê con khỉ gì mà đến tận khi nãy tớ mới tỉnh dậy. Ajita thấy vậy liền dựng tớ dậy bảo là cùng chạy đi tìm cậu, không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp. Hay thật đấy!
Dragon dù bình thường thể hiện ra là rất ghét tôi, nhưng bây giờ nó nghe tiếng tôi thì ngay lập tức chạy ù từ trong bếp ra mặt mày hớn hở ôm chầm lấy tôi, ôm chặt không buông…, lại thêm một đứa con nít sợ bị giành mất đồ chơi. Bên trong vang lên một tiếng thật lớn ‘xoảng’.
– Ối. – thằng bé giật mình thốt lên rồi chạy vào bếp.
– Hay gì chứ? Phải cảm ơn Izumo đã đem cậu về nhà chứ không vứt một mình cậu nằm lăn long lóc ở trung tâm thương mại, không biết sẽ đưa mình ra cho bao nhiêu người nhìn. – tôi mắt thì nhìn theo Dragon, miệng liền nói đỡ Izumo, thật chẳng hiểu từ khi