i thế là siết chặt tay Ren, mà hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn, thậm chí còn cười khe khẽ. Xấu hổ quá đi!!
Hình như tôi rất ngốc, tại sao suốt ngày cứ bị đem ra trêu đùa chứ!!!
Đang lầm bầm chửi rủa Ren thì đột nhiên có một hơi thở ấm áp phả vào tai tôi nóng hổi. Tôi giật mình suýt mở mắt, liền đưa hai tay lên che lại, nhưng hơi nóng đó phả mạnh một cái, thắt lưng tôi bị siết lại, sau lưng truyền đến một hơi ấm, giọng nói quen thuộc cất lên:
– Em có thể mở mắt rồi.
Tôi răm rắp làm theo lời hắn, trước mặt tôi lúc này là một khoảng trời mênh mông bất tận, những tia nắng nhè nhẹ rãi đều khắp nơi.
Tôi đang cùng Ren đứng trên cánh đồng cỏ xanh mướt, tràn ngập hoa dại, những cơn gió thổi vi vu khiến chúng nghiêng ngả tuyệt đẹp. Đường chân trời thẳng tắp trải dài đến nơi tôi đang đứng những đám mây bồng bềnh êm ái hệt kẹo bông gòn. Nắng vàng nhạt rọi rõ những cơn gió tự do. Xung quanh hoàn toàn không có gì ngoài thiên nhiên, ngọn núi xa xa cũng như đang vẫy gọi. Bên trái tôi phóng tầm mắt ra xa chính là một cái hồ rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng yên bình, bên phải tôi… những chùm bóng bay lủng lẳng chắn ngang tầm nhìn của tôi. Cả một vùng chỉ toàn bóng bay. Hơn nữa, không chỉ có bóng bay, dưới nền cỏ xanh cũng toàn bong bóng đủ thứ màu, kết hợp với nhau trông thật rối con mắt. Nhưng quả thật khung cảnh nơi đây rất thơ mộng.
Tôi nhìn sang Ren, hắn chỉ đang cười tít mắt. Tôi chờ mãi không thấy hắn giải thích liền nghiêm mặt:
– Cái này là sao?
– Ờ thì… em không thích sao?
– Tất nhiên là thích, nhưng anh đang làm cái trò gì…
– Em không cần biết, chỉ cần thích là được rồi. – hắn gật đầu đáp, một câu chẳng hề liên quan gì đến vấn đề tôi đang nói.
– Được rồi. Em thích lắm. Chỉ cần anh không bán em thì em rất thích.
– Suy nghĩ lung tung. – hắn dùng ngón giữa búng trán tôi một cái.
– Ấy! Đau. Em chỉ nói ra những gì em nghĩ, bởi vì mặt anh rất gian.
Hắn không nói gì nữa, chỉ biết cười khổ. Ren lồng tay hắn vào tay tôi, kéo tôi đi xuyên qua những chùm bong bóng. Những quả bóng bay đủ màu sắc liên tục xuất hiện rồi biến mất trước mắt tôi… Hừ… nếu còn đi nữa không khéo tôi mù màu mất!
Một quả bóng đột nhiên nổ, tôi hét toáng lên, vô thức bám dính vào người Ren. Hắn ngẩn ra một chút, cả người cứng đờ, rồi một bóng đèn sáng tự nhiên xuất hiện trên đầu Ren. Hắn quay sang tôi nở nụ cười gian, móc đâu ra một thanh kim loại cực mỏng cực sắc bén.
Ren cười khẩy, chưa bao giờ tôi thấy ghét nó như hôm nay. Hắn đột nhiên choàng tay qua người tôi, tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ren. Chưa kịp ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, nụ cười gian kia đã trở nên hết sức sinh động. Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi hoảng hốt theo phản xạ tránh xa cái vùng sau lưng mình ra, bằng cách nhảy cẫng về phía trước… nhưng mà trước mặt tôi lại là Ren, thế là tôi ôm chặt lấy hắn, cả thân hình tôi như áp sát vào Ren.
Một vài tiếng nổ nữa vang lên, tôi liên tục khóc thét túm chặt lấy Ren, thật tình lúc này tôi rất giống mấy con đĩa đeo bám người khác không buông. Nhưng mà cớ sao cái đối tượng bị đeo bám lại tỏ ra đầy thích thú thế kia.
Hắn tiếp tục chọc nổ thêm mấy quả nữa, thấy tôi gần khóc đến nơi mới buông tha cho tôi. Hắn cúi xuống nhìn tôi yên vị trong lòng mình, mà còn với một cái tư thế rất là… quái dị, vô cùng hài lòng cười “Haha” mấy tiếng rồi vòng tay ôm chặt tôi. Cơ mà tôi tức giận đẩy hắn ra, đẩy thế nào đó, tôi mất đà té ngửa, vô thức túm lấy Ren.
Hắn không kịp phản ứng, tôi và hắn cùng ngã lăn quay ra cỏ. Những quả bóng ở dưới cả thảy đỡ cho tôi đỡ chấn thương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền dạt ra hai bên, chạy tứ tung về các phía.
Hắn ngã lên trên tôi, cũng còn nhanh nhẹn lấy phần cánh tay từ khuỷu tay đến bàn tay mà chống đỡ, ngăn mình không đè cho tôi bẹp dí, nhưng tình hình bây giờ thì hắn đang ở rất gần tôi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt chới với không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể thấy trước mặt mình là một khuôn mặt hết sức quen thuộc, hết sức quyến rũ, nền sau hắn là một bầu trời nhuộm sắc màu từ những quả bóng bay.
Ở góc độ này, nắng rọi vào khiến vỏ bóng trông rất mỏng, lại thấp thoáng màu xanh màu trắng của trời và mây, khiến tôi có cảm giác hôm nay bầu trời tự tô thêm sắc cho mình bằng những màu sắc rực rỡ khác. Những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc của Ren khiến nó thật tỏa sáng, thậm chí đến đôi mắt của Ren cũng trở nên thật quyến rũ. Hắn hệt như một nam thần.
– Nhìn gì mà kinh thế, như thể em muốn nuốt luôn cả anh vào bụng không bằng. – hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích mà nói đều đều.
– Em nhìn vì anh rất đẹp trai. – tôi thành thật trả lời.
Hắn ngẩng ra một hồi bỗng chuyển vị trí hai bàn tay mình áp vào cổ tôi, ngón cái xoa xoa nhè nhẹ lên gò má tôi. Tất nhiên tôi cũng đang ngẩng ra nhìn hắn. Tôi bây giờ đang rất hoang mang rốt cuộc hắn đem tôi đến đây để làm cái gì… để hù dọa tôi chắc?
Ren từ từ nhắm hờ mắt, hắn chậm rãi cúi xuống, đồng thời tay hơi nâng đầu tôi đối thẳng mặt hắn. Ren rướn người hôn nhẹ lên trán tôi. Một cảm giác dịu dàng ấm áp lan tỏa, tôi thích thú để hắn