My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213944

Bình chọn: 10.00/10/1394 lượt.

hôn. Tim tôi như vừa có một dòng nước ấm áp êm ái chảy qua.

Đôi môi hắn áp lên trán tôi vẫn chưa rời, ngón tay cái hắn vẫn tiếp tục chạm vào má tôi, tuy là càng ngày càng dịch chuyển sang môi tôi.

Những ngón tay dài khô ráp đột nhiên hơi chuyển động nơi cổ tôi khiến cảm giác nhồn nhột xuất hiện, tôi rùng mình một cái. Nhột thì nhột thật, mặt cũng nóng thật, nhưng tôi không hề ghét cái cảm giác này.

Hắn sau khi kéo dài nụ hôn trán đầy trân trọng trong vòng vài phút mới ngẩng mặt lên.

Không biết là vì ánh sáng ở đây gây hiệu ứng như thế, hay quả thật là tên Ren lạnh lùng kia đang đỏ mặt… hắn bối rối liếm môi. Ôm tôi xoay người một cái. Vị trí đã thay đổi tôi nằm trên người Ren, vốn định chống tay đứng dậy thì eo bị hắn giữ chặt. Tôi thế là đè lên người hắn… không thấy nặng sao…

– Nhìn sang bên phải của em. – giọng nói chậm rãi phủ đầy đỉnh đầu tôi. Hai tai tôi tự dưng nóng ran lên.

Tôi theo phản xạ làm theo lời Ren, mà vừa ngóc đầu quay sang, má tôi tức thời cảm nhận được một hơi ấm, thứ gì đó mềm mềm ấm ấm lại hơi ươn ướt đặt lên má tôi… cảm giác này quen quen.

Tôi lại theo phản xạ mà quay đầu nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì thì môi tôi lại chạm phải thứ đó… mà cái thứ đó hình như là môi của Ren…

Ặc…

– Này! Anh… – tôi đỏ mặt gào lên.

– Anh chỉ đùa thôi mà… haha… bây giờ thì nhìn bên trái đi. – hắn lại đùa??

– Không thích.

– Thật đấy, anh sẽ không lén lút hôn em nữa đâu. Nhìn đi nhìn đi. – hắn trả lời đầy thích thú.

– Xùy,… – tôi nhíu mày – Không thể tin được anh. Không nhìn.

– Thật mà. Anh thề, không lừa em nữa mà. Hôm nay anh đưa em đến đây là vì nó. – hắn đột ngột nghiêm túc làm tôi không kịp thích nghi với ánh mắt đó.

– Thật sao?

– Ừ.

– Thật chứ?

– Còn không nhìn thì anh sẽ hôn em.

CHAP 155: BỮA TIỆC SINH NHẬT HOÀNG TRÁNG.

– Còn không nhìn thì anh sẽ hôn em.

Tôi lập tức quay đầu… số phận của Yuki tôi là đời đời kiếp kiếp phải nghe theo người ta, thuận theo ý của người ta, không bao giờ ngóc đầu lên được. Thật là tủi thân mà.

Xuyên qua những chùm dây cước mắc vào bóng bay, tôi trông thấy một cái lều bằng da khá lớn, trên lớp da thuộc ấy trang trí rất nhiều, rất nhiều thứ.

Tôi hưng phấn đá Ren sang một bên, chạy vùn vụt. Hắn bơ phờ:

– Này con nhỏ kia!

Chạy sang căn lều đáng yêu đó, chính là thoát khỏi rừng bóng bay này, mà chạy sang một công viên bóng bay khác.

Lúc này những chùm bóng bay xếp thành hai hàng tạo thành một đường đi. Tôi quay sang Ren hớn hở:

– Này này. Cái này là gì vậy?

Hắn lúc này mặt nặng mày nhẹ đi đến bên tôi, hắn nhíu mày đầy khó chịu liếc tôi một cái:

– Đồ con nít. Bỏ cả anh.

Tôi nhoẻn miệng cười trừ:

– Cái này là anh chuẩn bị hả? – tôi vừa dứt lời, khuôn mặt sân xỉa của Ren đã chuyển thành tươi cười rạng rỡ, hớn ha hớn hở chạy sang tôi.

– Ừ. Thích không? – hắn ôm eo tôi kéo đi – Đi thôi. Bên trong có hai người đang chờ em.

Tôi tò mò đi theo hắn. Hình ảnh trong lều khiến tôi giật mình đỏ mặt.

Chito chui vào lòng Ajita ngủ ngoan ngoãn như một con mèo con. Anh nằm bên cạnh cũng ngủ rất bình yên, tay vô thức vuốt vuốt tóc nhỏ.

Bên cạnh nơi họ nằm chỉ toàn thức ăn, từ đồ sống đến đồ chín. Bên ngoài tôi để ý có đặt một cái bàn lớn, cạnh đó lại có một lò nướng bằng than.

Xung quanh những quả bong bóng đầy màu sắc lơ lửng khắp nơi xen lẫn vào những bóng đèn dây tóc thật nổi bật.

– Hai người này á? – tôi nhìn nhìn liếc liếc.

– Ừ. Ba người tụi anh đã bí mật chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật thật hoàng tráng.

Tôi cảm động không nói nên lời, chỉ biết vòng tay qua ôm Ren… từ nãy đến giờ mới nói một câu nghe được.

– Cả là tiệc sinh nhật của anh nữa.

– …

– Thành thật mà nói, tất cả đều là do họ làm, anh chỉ đứng ra tổ chức thôi. Chắc họ mệt lắm rồi, cứ để họ ngủ một chút.

– …

– Chúng ta đi tâm tình. – hắn nói rồi cầm lấy tay tôi kéo đi.



Ngồi giữa một cánh đồng bong bóng bay, tôi ngồi sát Ren tựa đầu vào vai hắn. Ren choàng tay qua ôm vai tôi. Ren đột ngột kéo tôi nằm dài ra cỏ. Tôi liền bĩu môi:

– Cái đống bong bóng này là ý tưởng của anh à?

– Sao… không thích hả? – hắn lo lắng thấy rõ, lập tức quay sang nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi một câu trả lời.

– Không có. Không phải là không thích, chỉ là… sau bữa tiệc này… ai sẽ dọn nó đây?

– Chuyện đó… chỉ cần chích cho chúng bể hết đi là được. – hắn cười nhăn răng. Tôi nghe tới đây lườm cho hắn một cái, mới chầm chậm trả lời.

– Thật là ô nhiễm môi trường.

– …

Nhìn cái mặt hắn càng ngày càng khó coi, tôi phì cười.

Ha… tôi đến giờ mới có thể làm khó hắn. Cảm giác thật tuyệt.

– Được rồi, em chỉ đùa thôi mà. – tôi cười xòa với Ren.

– Xì… Em có biết để chuẩn bị cả rừng bóng bay như thế này. Tụi anh đã phải vất vả như thế nào không hả? Đêm hôm trước tụi anh đã thức trắng đó đồ ngốc à.

– Đêm qua anh lại vì em mà không ngủ… em xin lỗi. Em rất là thích mà. – tôi nói mà đôi mắt long lanh. Khóe mắt tôi nóng ran, có cảm giác là chỉ cần một tác động nhỏ thôi tôi cũng sẽ òa khóc mất.

– Anh không có ý như vậy. Em đừng có thấy tội l… – tôi đưa tay chặn miệng Ren khi hắn trông thật bối rối. Ánh mắt h


XtGem Forum catalog