a hả lên, thủ thế chuẩn bị bỏ chạy.
Tôi cầm trên tay cái gắp than với một hòn than lớn, lăm le lườm Ren.
– Anh… đứng… yên… đó… cho em!!
– Haha! Em đừng có dại dột nha Yuki! Sẽ gây cháy rừng đấy! – hắn nói rồi thụt lùi thụt lùi về sau, mà điều khiến tôi thấy hết sức điên tiết, chính là trên môi hắn vẫn là một nụ cười.
– Em không quan tâm! Anh đứng lại đó! – tôi rượt theo hắn, í a í ới.
– Hai người cứ tiếp tục chơi đi, để tụi này nướng cho. – Ajita điềm đạm đeo cái găng của tôi vào, tiến tới đứng cạnh Chito, tỉnh bơ thò tay sang nắm tay Chito. Cô nàng mặt đỏ gay, thì thầm vào tai anh cái gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm, bây giờ ưu tiên hàng đầu là ‘tăng thân nhiệt’ cho cái tên kia!!
Tôi đuổi theo, và hắn là người bị đuổi, mà không hiểu sao cái người bị đuổi đó cứ trưng khuôn mặt tươi cười đẹp trai đến đáng ghét kia ra. Đáng lý trong tình thế như này, hắn phải cố gắng lấy lòng tôi chứ! Chết tiệt! Chết tiệt!
Đuổi chán, tôi đứng lại thở hồng hộc, hắn không biết đã vòng ra sau tôi từ khi nào, ôm chầm lấy tôi, hòn than rơi xuống cỏ, kêu lèo xèo vài tiếng rồi đen thui trở lại. Cái gắp than cũng vì tôi giật mình mà bị thả rơi.
Hắn cười khe khẽ bên tai tôi. Tôi mới hét toáng lên:
– Buông ra đi! Đồ ngốc nhà anh!
– Anh biết anh ngốc mà. Anh sai rồi… tha lỗi cho anh đi mà… – hắn dùng chất giọng mè nheo mà thì thầm vào lỗ tai tôi.
– Đồ gian xảo.
…
– Em ăn đi. – Ajita và Ren đồng thanh quay sang hai đứa tôi sau khi cuốn xong một cuộn rau, bên trong là thịt và dưa,…
Chúng tôi há miệng ăn, Chito thì sạch sẽ gọn gàng khỏi nói, còn tôi sau khi ăn hết cuốn thì mép miệng dính đầy sốt. Ren cười lớn một hơi, lôi đâu ra cái máy chụp hình chụp lại lúc tôi không đề phòng, rồi lấy khăn giấy cho tôi, mặc dù tôi đã nói là để tôi tự thân vận động.
Nhưng vì khăn giấy nằm giữa bàn, tức là giữa tôi và Chito, tức là nằm xa hắn, nên Ren phải vươn người sang với lấy cho tôi. Cơ mà trong lúc vươn người qua, hắn tận dụng thời cơ, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm mặt tôi, khoảng cách giữa hai người vô cùng hẹp, tôi nghe thấy một mùi hương nam tính nhè nhẹ. Mùi hương quen thuộc quyến rũ ấy làm tim tôi đập thình thịch không thôi, hơn nữa, đôi mắt sáng rực của hắn còn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Từng cm một trên mặt tôi đều nóng rực hết lên.
Dù rất bối rối, nhưng thật sự tôi không thể đưa ánh mắt mình sang chỗ khác, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Ren mà thôi. Đôi mắt của hắn như có nam châm hút tầm nhìn của tôi vào đó… khiến tôi thấy cả người rạo rực.
Ren nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi, vô cùng vừa lòng, hắn cười nhè nhẹ, nhìn thật dịu dàng. Tôi càng hoảng hơn, liền bối rối liếm môi.
Không ngờ hắn sau khi tay rút được miếng khăn giấy, đã thản nhiên hôn nhanh lên môi tôi. Tôi trợn mắt, trợn một hồi vì cay mắt thì nhíu mày đánh mắt lườm hắn một cái. Tôi đưa tay ra định lấy khăn giấy trên tay hắn thì Ren đã nhanh chóng lau giúp tôi.
Ngón tay hắn gián tiếp qua miếng khăn giấy chạm vào da tôi, cảm giác rạo rực xâm chiếm. Tôi đứng hình, không dám nhúc nhích cử động.
CHAP 156: QUÀ SINH NHẬT CỦA REN.
Một cảm giác nóng bỏng thoang thoảng lướt qua tim tôi. Không dừng lại ở mép môi, hắn thản nhiên lau luôn môi tôi, dù tôi chẳng có cảm giác gì là ở đó có vương lại sốt.
Khăn giấy êm dịu chạm vào môi tôi xoa qua xoa lại khiến tôi rùng mình, Ren thật đáng ghét… làm việc đó… với đôi mắt đó… với khuôn mặt đó… với biểu cảm đó.
Ngón cái hắn lấy việc lau chùi làm lí do, khẽ tách môi tôi ra, lại tiếp tục lau lau, tôi chết đứng, cả người nóng ran, bắt đầu mơ mơ màng màng. Bây giờ nếu để tôi nằm dài lên bàn, vứt thịt, cá,… lên người tôi, cũng không khác nướng thịt là bao nhiêu.
Cho đến khi Chito bên kia khẽ tằng hắng:
– E hèm… Dragon đến rồi, hai người… đừng có mà… làm chuyện người lớn.
Tôi giật mình đẩy hắn một cái, Ren xém tí té ghế. Tôi bối rối, khuôn mặt vẫn đỏ gay liếc sang hai người kia, cùng với Dragon trong hình dáng của một thằng nhóc… hức… thật muốn tự đào lỗ mà chôn mình a!
Chito và Ajita mặt có hơi hồng, trong khi Dragon cứng họng, mặt mày đờ đẫn như vừa trải qua tận thế vậy.
Hừ… hừ… chắc là tức điên lên với Ren quá!
Tôi thò tay sang chỗ hắn, véo thật mạnh vào mu bàn tay Ren, không ngờ hắn có thể dễ dàng trở tay, thản nhiên nắm chặt tay tôi, mà khuôn mặt vẫn vô tư điềm nhiên hết mức.
Không khí nơi đây thật là… quá kì dị, ai cũng mang một khuôn mặt hết sức ba chấm, trong khi người gây ra mọi chuyện thì thản nhiên như không có gì, gắp lấy miếng thịt nướng cho vào miệng, khuôn mặt cũng vô cùng hưởng thụ.
Tôi đến là bó tay với hắn!! Tôi run run lên tiếng, nhằm phá hỏng cái không khí kì quái này:
– A… ừm. Ngồi đi. Chúng ta tiếp tục ăn.
– À… ờ… – Dragon lắp bắp, trong vô thức nuốt nước bọt một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
Thịt trên bàn nhanh chóng bị xử sạch, chúng tôi bắt đầu ngồi bệt ra cỏ uống rượu. Lúc này, hoàng hôn buông xuống những tia nắng nhàn nhạt cuối ngày. Mặt trời dần khuất sau ngọn núi xa xa kia.
Những bóng đèn dây tóc đồng thời sáng lên, xen kẽ với những quả bóng đủ màu khiến khung cảnh hết sức