bởi vì những việc đó, chỉ có thể làm với một mình tôi.
Quá khứ của em cũng chẳng hề dễ dàng gì, khi tôi yêu em, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi bảo vệ em, sẽ xem em là một báu vật nhỏ bé mà mãi mãi trân trọng… nhưng ngay sau đó, thật không ngờ em lại vì tình cảm đó của tôi mà tổn thương… hơn nữa còn tổn thương đến đau đớn, đến tiều tụy. Tôi không thể nhìn thấy em như thế… đã tự thề với lòng sẽ bảo vệ em, nhưng không ngờ tôi lại chính là kẻ đã khiến em phải đau, trong khoảng thời gian đó, tôi đã luôn dày vò mình.
Tình yêu của chúng ta không bình thường, chính là giữa DW và WW, chắc chắn sẽ có những cái nhìn tiêu cực về chúng ta, nhưng tôi tin em và tôi có thể cùng nhau vượt qua. Tôi không quan tâm liệu sẽ có ai xen vào giữa hai chúng ta hay không, tôi cũng mặc kệ những kẻ thích đứng trong bóng tối lấy đau khổ của người khác làm trò tiêu khiển, tôi nhất định sẽ bảo vệ tất cả.
Vì em và tình yêu giữa chúng ta, tôi có thể hy sinh mọi thứ, chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc… bởi vì em là tiểu bảo bối của tôi.
Kết thúc bài báo, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi, dù cho ai đó có ra sức lau lấy lau để, cuối cùng hắn không chịu được liền giằn lấy tờ báo, ôm lấy tôi vào lòng, giọng hắn nhè nhẹ như cơn gió bên tai tôi:
– Được rồi, em không cần đọc nữa. Đừng xúc động như thế, anh sẽ tự trách mình đấy.
Tôi lại không biết phải nói gì bây giờ, chỉ có thể ôm siết lấy hắn khóc òa lên, khóc như một đứa trẻ từ trước đến giờ chưa được khóc, cả người run rẩy trong lòng hắn. Tình cảm của hắn… gần như tràn ngập trong mỗi câu mỗi chữ… thì ra hắn cũng đã tổn thương, thì ra tôi lại đáng trân quý như vậy.
Từ 12 tuổi đã tự lập, đã có lúc tôi chán ghét cuộc sống này đến dường nào, đã có lúc tôi muốn tự tử đến dường nào… lúc đó tôi tổn thương đến dường nào. Một đứa trẻ 12 tuổi đói meo dơ bẩn lúc đó có cảm giác cả thế giới đều là kẻ thù của mình, tất cả đều quay lưng lại với mình.
Vậy nên, tôi cũng có cảm giác như hắn. Đã từ rất lâu không có cảm giác yêu thương, hạnh phúc đến quá nhanh khiến tôi cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ.
Cảm thấy mình bị siết hơi chặt, Ren liền nhíu mày siết chặt tôi hơn nữa. Ặc… tôi dù có đang khóc vì cảm kích, nhưng siết thế này sao thở nổi!!!
Tôi chậm rãi đẩy Ren ra, nở một nụ cười trong nước mắt:
– Cảm ơn anh, Ren… huhu…
– Đồ ngốc, đến cả cách khóc trông cũng thật giống đồ ngốc. – hắn áp hai tay lên má tôi, ngón cái liên tục lau nước mắt cho tôi, lau đến nỗi hai tay hắn cũng đã ướt đẫm.
Không biết nước mắt của tôi từ đâu tuôn ra như suối, có lẽ bao năm nay tôi không hề rơi giọt nước mắt nào ngoài đám tang của người đó… nên hiện tại vì chứa chấp quá nhiều mà tuôn rơi hết ra ngoài. Một lát sau khi tôi đã bình tĩnh trở lại thì Ren mới đưa tôi ra lại chỗ ngồi của ba người kia.
Thấy tôi mắt đỏ hoe, Chito thiếu chút nhào đến cấu xé Ren, tôi phải bối rối giải thích một hồi, cô nàng mới xìu xuống.
Năm chúng tôi ngồi thành hình tròn, ở giữa là hàng chục chai rượu đã cạn, ai cũng ngà ngà say.
Chúng tôi vừa cùng uống vừa đùa giỡn cho đến khi cả khuôn mặt đỏ hết cả lên, giọng cũng nhè nhè mới dịch chuyển về nhà. Tôi là con sâu rượu, nhưng lần này cũng rất say, hình như người còn tỉnh nhất chính là Ren, bởi vừa về đến nhà hắn đã bảo tôi đi tắm ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống giừng và nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
– Mau đi tắm đi.
Hắn miệng thì nói, tay thì vơ quần áo chuẩn bị sang phòng khác tắm.
Chẳng hiểu sao tôi lại nghe lời hắn răm rắp, nhưng lúc bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn rồi nằm dài lên giường ngủ, hơn nữa còn cuộn tròn trong chăn ấm áp, chẳng thèm lau tóc, cũng chẳng thèm mặc quần áo. Nói gì thì nói, tôi đuối quá.
Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe tiếng của Ren, cả người tôi bị giật đến thiếu chút đánh rơi hết tay chân.
– Này! Anh đang làm cái quái gì vậy? Để em ngủ! – giọng tôi lè nhè hệt người say.
Nói thì nói vậy, cơn say của tôi đã bị nước lạnh và mấy cái lắc đến thô bạo của Ren làm cho hơi tỉnh tỉnh. Hắn lôi tôi ra được khỏi chăn mới giật mình chằm chằm nhìn tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi giật mình, cả người vô thức nóng ran lên. Ren buông tay lùi lại vài bước, mới ấp úng nói:
– Em…. Em mau đi thay quần áo.
Tôi im lặng một lát, mím môi nắm lấy tay hắn đẩy mạnh xuống giường, còn mình thì trèo lên trên.
– Hôm nay, em tặng em cho anh.
CHAP 157: LÊN GIƯỜNG.
Warning: ~~ xém 18+ nhaaa~~ ~~ khuyến cáo không nên đọc chap này trước mặt gia đình nhaaaa ='>'>'> ~~
– Em…. Em mau đi thay quần áo.
Hắn lùi lùi về sau, nhìn tôi với khuôn mặt đau khổ… ánh mắt như đang kiềm nén cái gì đó thật nóng bỏng. Biểu hiện của hắn khiến một cảm xúc mới lạ dâng trào trong tôi… một cảm xúc từ trước đến giờ tôi chưa hề có.
Hắn vốn định quay lưng bỏ đi, tôi đã nhanh tay nắm lấy tay Ren, hắn vừa quay lại còn chưa kịp định thần lại xem tôi đang làm cái gì đã thấy cả người chao đảo. Hắn nằm yên trên giường, mắt vẫn trợn ngược không biết cái sức mạnh kinh khủng kia từ đâu ra…
Ờ phải rồi, sức mạnh của những kẻ say đấy ông anh à.
Tôi đè lên hắn, quỳ lên giường, để Ren nằm giữa hai chân mình. Hai tay tôi cũng giữ chặt hai tay hắn