My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213914

Bình chọn: 7.5.00/10/1391 lượt.

xuống giường. Giờ thì biết cảm giác khi bị đè chưa hả?

– Này em… – hắn hoảng hốt.

– Hôm nay, em tặng em cho anh. Món quà này, anh nỡ không nhận sao? – tôi nghiêm túc nói.

Lại nữa lại nữa, lại cái khuôn mặt đau khổ đó. Tôi không muốn thấy!

Tôi cúi xuống hôn Ren… hình như là vô thức khi đưa lưỡi vào miệng Ren.

Ren chết đứng, không chút phản ứng, thậm chí một cái đẩy tôi cũng không.

Tôi hôn tới tấp, hắn cũng chẳng có tí biểu cảm gì… ơ hay…

Mãi một lát sau, hắn mới đẩy tôi ra, khuôn mặt một lớp đỏ hồng nổi bật, hắn nhíu mày đầy khó chịu. Hắn gằn giọng:

– Sau này em không được làm việc này nữa.

Nói xong Ren bỏ ra khỏi phòng một mạch, không để tôi kịp nói gì, cũng không để tôi phản ứng lại.

Ơ… cái gì chứ… hắn làm như vậy là thế quái nào!!! Tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng a!!!

Tôi tức đến nỗi cơn say bị đá cho một cái bay thẳng… hậm hực đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc quần áo. Mặc xong thì tôi đình công bằng cách ngồi luôn trong đó nhìn mình trong gương, để mặc hắn kêu gọi í ới bên ngoài, nào là sao em ở trong đó lâu vậy, em có sao không, em có bị gì không thế, mau mở cửa cho anh,… thậm chí là đập cửa rầm rầm. Tôi vẫn không có chút phản ứng, chẳng buồn đáp lời, mà cũng không nhúc nhích cử động lấy một cái.

Cho đến khi hắn điên tiết hét lên:

– Em có mở hay không? Muốn anh phá hỏng cánh cửa này hay sao?

Tôi giật mình vội chạy ra mở cửa, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng.

Nhìn thấy mặt hắn là tim gan phèo phổi của tôi quắn quéo lại với nhau hết!

Thật là tức chết mà!

Lúc đọc xong bức thư của hắn, tôi đã phải chật vật và thu bao nhiêu can đảm để quyết định trao mình cho hắn, rốt cuộc thì sao, hắn lạnh lùng đẩy tôi ra, còn cấm tiệt tôi không được làm vậy. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Chẳng phải mấy ngày trước còn… đó đó.

Tâm tư Ren còn rối hơn cả con gái!

Tôi bước ra ngoài, im lặng đi lướt qua hắn, hướng thẳng đến giường mà tiến, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái, nên tôi không biết được mặt hắn đến tận bây giờ vẫn còn rất đỏ.

Tôi leo lên giường, rúc người sang mép giường, co rúm người lại.

Thích thì ta nhường cho nhà ngươi cả cái giường. Ta đây ứ thèm động chạm nhà ngươi nữa.

Tôi càng nghĩ càng tức giận, bản thân tôi là con gái, chủ động như vậy đã phải can đảm bao nhiêu, đã phải hồi hộp bao nhiêu, vậy mà hắn xem như không có gì, còn cự tuyệt tôi!!!

Tôi tức giận nằm nhai cái chăn, ra sức mà nghiến cho đỡ tức.

Cứ đà này không ổn rồi. Không khéo giữa đêm tôi không kiềm được tức giận quay sang bóp cho hắn chết dí!! Hừ… hừ… Aaaaaa!!!

Tôi có cảm giác giường lún xuống, nhưng là tận mép giường bên kia. Cảm giác tức giận lại trào lên… aaa! Hắn làm vậy là í gì? Không muốn tôi chạm vào nên mới nằm xa hết mức có thể ư??! Tức! Tức quá! Xùy… đã thế thì ta đây cũng ứ quan tâm đến ngươi nữa. Ta đi ngủ!

Tôi nhắm mắt, mà hàng chân mày không kiềm được cứ nhíu lại. Sợ hắn thấy, tôi đành lấy chăn kéo lên che khuất mặt mình, nhưng mà tôi lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Ren, làm bao nhiêu tức giận từ nãy đến giờ trở nên vô ích:

– Nếu em nằm sát mép như vậy, anh sẽ không thể làm gì được.

Hả?

Tôi bỏ chăn ra khỏi mặt, đã chạm ngay ánh mắt mơ hồ của Ren, khuôn mặt hắn phóng to đang dần cúi xuống. Trên đôi mắt đó phủ một lớp sương dày đặc, biểu cảm trên gương mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác hắn đang mời gọi mình. Toàn thân trong vài giây ngắn ngủi trở nên nóng ran.

Ren dùng lực đạo vừa phải kéo tôi mạnh một cái đã khiến tôi lăn vào giữa giường. Còn bản thân hắn thì trèo lên trên, cả người tôi bị kẹp giữa hai chân hắn. Tình thế bây giờ hoàn toàn ngược lại với ban nãy. Ren cúi xuống chậm rãi, giương mắt hỏi tôi.

– Tắt đèn hay để đèn? – hắn nghiêm túc với khuôn mặt lạnh lùng, giọng hắn khàn khàn.

– Hả? – tôi vẫn ngu mặt ra hỏi hắn. Gì chứ tên này mờ ám lắm, chẳng biết được hắn đang muốn làm cái gì… thậm chí những khi biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy, nhưng đến khi thực hiện, mới biết được suy nghĩ của mình rất là hố hàng.

– Ugh… – hắn đột ngột cúi người xuống, vùi đầu vào ngực tôi – Đồ ngốc em đừng bắt anh phải nói rõ ràng ra chứ.

– A… anh…

– Ban nãy anh… xin lỗi. Anh không cố ý làm em giận đâu. – tay hắn vòng qua siết lấy eo tôi. Tôi lúc này mới nhận ra vấn đề, bắt đầu run rẩy – Anh nghĩ là em… miễn cưỡng.

Tôi im lặng không nói. Ren đột ngột rời khỏi người tôi.

Hắn cười khổ:

– Em xem, em vẫn còn sợ đến vậy. Còn muốn chủ động ư? Anh không muốn em ép bản thân mình phải vì anh đâu.

– Em không…

– Anh sợ là nếu em cứ tiếp tục làm những hành động như thế, anh sẽ không thể kiềm chế được mà gây ra tổn thương cho em mất. Đó là điều khiến anh thấy đau đớn nhất. – Ren nắm chặt tay tôi. Hắn nói rồi nằm xuống giường cạnh tôi.

– Thật ra thì… đối với con gái mà nói, những thứ như… lần đầu tiên… rất đáng sợ. Tuy nhiên… – tôi ngồi dậy nhìn sang Ren, lại chuẩn bị tư thế leo lên người hắn – … nếu là dành cho người mình yêu thương nhất, nỗi đau đó sẽ trở thành một nỗi đau ngọt ngào. Vậy nên…

– Em sẽ không hối hận chứ? – hắn đột ngột trở người, tôi lại nằm xuống giường v


XtGem Forum catalog