à hắn ở bên trên.
– Ừ. – tôi nghiêm mặt đáp.
– Anh không nghĩ lần này anh có thể dừng lại được. Nên em hãy suy nghĩ cho kĩ. – hắn cũng nghiêm túc đáp.
– Biết rồi mà… đừng… đừng nói những lời gây đỏ mặt như vậy nữa. – tôi bối rối lảng tránh ánh mắt của hắn.
Ren cười khẩy, cái răng khểnh duyên lộ ra ngoài, hắn cúi xuống hôn tôi, thật dịu dàng, bàn tay hắn lần lượt cởi cúc áo tôi.
– Khoan. Tắt đèn đi đã. – tôi đẩy hắn ra, bối rối nói.
– Ừ. – hắn cười nhẹ đáp, chất giọng khàn khàn ấy khiến cả người tôi nóng hừng hực.
Hắn vươn người tắt đèn, tắt xong rồi, áo tôi cũng đã bị vứt sang một bên, trận mưa hôn trút lên người tôi, đến khi thần trí tôi đã mơ mơ màng màng thì Ren quỳ dậy. Ánh sáng từ vầng trăng tròn bên ngoài hắt vào rọi lên khuôn mặt hắn thật quyến rũ.
Nụ cười nửa miệng đầy thích thú nói với tôi:
– Giúp anh cởi quần áo.
Tôi lúc này rất muốn đập đầu xuống gối tự tử!
Ren xoay người một cái, tôi đã chuyển thành nằm trên, hắn yên vị nằm dưới vô cùng thưởng thức, còn phán cho tôi một câu:
– Góc độ này nhìn rất ổn. Nhìn thấy hình như… cũng to hơn.
Lại một lần nữa, tôi muốn đập đầu hắn vô gối cho nhà ngươi chết đi. Đừng nói những câu đó nữa! Tôi vội lấy chăn quấn quanh người.
Tay tôi run run đưa lên, từng chút một chậm rãi cởi từng chiếc cúc một. Nhìn thấy tay tôi run run cùng với biểu cảm tôi muốn chết, hắn cười nhè nhẹ thành tiếng, hai tay gối đầu, hết sức nhàn nhã.
Tôi lườm hắn một cái tiếp tục cởi. Vài lần ngón tay tôi chạm phải làn da của hắn, tôi có cảm giác Ren cứng đờ vài giây, lại tiếp tục cười cười kiên nhẫn chờ đợi hành động của tôi. Tôi chỉ có thể thở hắt ra than oán.
Cởi xong áo đã là 2′ sau đó. Tay tôi càng run rẩy hơn đưa xuống, nhưng cứ tần ngần mãi không thể chạm vào. Hắn thúc giục:
– Sao thế?
Tôi chẳng lẽ lại đi tường thuật tâm trạng của mình cho hắn nghe trong cái tình huống… không giống ai này?! Hự… thật là trớ trêu. Hình như tôi sinh ra là để bị người khác hành hạ a.
Nhưng lần này tôi đã kiên quyết như thế, không được lùi bước nữa. Hạ hỏa… hạ hỏa… tôi nuốt nước bọt, hít sâu lấy can đảm. Thật ra lúc này, tôi cứ như đang chuẩn bị đi giết người không bằng.
Tay tôi đưa lên, run run nhìn mặt hắn, rồi cúi xuống nhìn chiếc cúc duy nhất trên quần Ren…
Ầy… nhìn cơ thể hắn ở đó rất là… rất là khó tả. Làn da trắng, bụng hắn cơ bắp săn chắc, hơn nữa… xương chậu thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi muốn phụt máu.
Thật sự tôi không thể làm được. Tôi ngước lên nhìn Ren với ánh mắt cún con “Em không thể làm được đâu hu hu.”
Ren nhếch mép. Lại xoay một cái, tôi tự khi nào đã nằm bên dưới hắn một lần nữa. Ren lại cúi xuống thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt chết người:
– Vì em quá chậm, nên anh không thể kiềm chế được nữa. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm.
Nói xong hắn hôn tôi, tay còn lần mò khắp người tôi trên dưới đều bị lột sạch.
Ơ… còn lần sau nữa…?? Hình như hắn mới nói với tôi là còn lần sau nữa. Xem như tôi xui xẻo, vớ phải một tên bá đạo như hắn.
*cúi đầu tạ lỗi, Mi không thể viết H T^T*
Một lát sau đó, căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh của cô nàng nào đó:
– A!!! Đau quá!
– Ừ. Anh biết. – giọng người còn lại hết sức bình tĩnh, tiếp tục hành động.
– Này!! Ra mau! – giọng cô nàng nào đó đau khổ.
– Không thích. Sẽ không sao đâu. Một lát nữa sẽ quen thôi. – giọng nam kia ngang ngược không chịu thua, cũng không thèm nhường nhịn, tuy vậy nhưng hành động đã dịu dàng đi một chút.
– Hừ… anh chết với em!!!! – giọng nữ gào thét – A!!
– Mặt em tức cười quá.
– …
Từ giây phút đó, cô nàng đã thề là mỗi khi làm sẽ chẳng thèm biểu lộ bất kì cảm xúc nào nữa, dù có đau cũng sẽ cật lực bấu da thịt Ren, bấu hết sức có thể, bấu cho chảy máu càng tốt… hừ hừ…
Thế là hai người lăn qua lộn lại đến tận sáng.
Tôi nằm dài ra ngủ, trước khi ngủ không quên lườm Ren một cách ai oán.
Ren dịu dàng vuốt tóc tôi rồi nói thật chậm vào tai tôi, hơi thở hắn phả vào tai tôi khiến tôi nhớ lại đêm hôm qua, những mạch máu trên mặt lại bắt đầu manh động khiến mặt tôi lại đỏ lên:
– Em cứ ngủ đi. Anh giúp em tắm.
Hắn nói xong là làm luôn, không thèm đá động gì đến ý kiến của tôi. Mà hiện tại tôi cũng chẳng có tí nào sức lực để phản kháng lại Ren.
Hắn bế bổng tôi lên đem vào nhà tắm, thật dịu dàng chăm sóc tôi. Xong hết hắn dọn dẹp này nọ rồi lại đem tôi ra giường, hết sức nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
Hừ… xem xem lúc này hắn quan tâm chăm sóc tôi đến chừng nào, thậm chí còn xem tôi như làm bằng thủy tinh, chỉ cần động mạnh một cái sẽ vỡ tan tành, trong khi hôm qua… hắn lại như vậy chứ… (người ta kiềm chế bao nhiêu lâu rồi chị hai à)
Ta hận! Nhưng mà giờ nghĩ lại, hôm qua là đứa nào chủ động trước, bây giờ lại dùng giọng điệu oán trách như thế này thật không phải a.
Nhìn lên đồng hồ đã là năm giờ sáng. Tôi lăn sang một bên, trùm chăn lên người:
– Em ngủ một lát.
– Anh ngủ với em. Lăn qua đây.
Tôi suy nghĩ một hồi quyết định lăn qua, thấy hắn đang nằm yên vị ở đó còn giương hai tay ra chờ tôi sà vào, tôi đột ngột chồm qua, cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn một cái. Hừ hừ… trả thù! Trả thù!
Lần này phả