XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213875

Bình chọn: 8.5.00/10/1387 lượt.

kiểu ngược đời một lát, Ren mới buông tôi ra, hắn bĩu môi như đang dỗi:

– Hắn chỉ dạy em mỗi cái đó thôi đúng chứ? Từ nay về sau, việc dạy dỗ em và con của em là việc của anh.

– … – mặt tôi đỏ ửng lên… ặc…

Thì ra là đang ghen… ghen cái kiểu gì vậy chứ…

– Được rồi, bây giờ anh giúp em. – hắn từ khi nào đã trở lại song song với tôi, không chúi đầu nữa. Hai tay hắn nắm chặt hai bàn tay tôi.

– Anh chơi cái này nhiều lắm à? – tôi tủi thân hỏi Ren.

– Không. Đây là lần đầu. – hắn trả lời tỉnh bơ.

– … – vậy hắn lấy tư cách gì chỉ dạy cho tôi.

Lời chưa kịp cất lên, Ren đã kéo tôi đi một cách vô cùng điệu nghệ. Ờ thì công nhận hắn rất giỏi… chẳng bù cho tôi.

Kết quả là tôi đến tận vài giờ sau mới có thể từ từ đi chuyển… thật là hổ thẹn.

Thật là nhục nhã, thật là…

Bay xong, cả bọn kéo đi ăn tối. Chito chọn một nhà hàng nhìn bên ngoài khá bắt mắt với kiểu trang trí cầu kì đến đặc biệt. Chủ đề của nhà hàng có lẽ là bạch tuột, từ ngoài vào trong đều xuất hiện những xúc tu ngoe nguẩy đến mà ngán.

Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn trung tâm của quán. Không biết do tôi tưởng tượng hay thật sự là vậy, mà hầu hết khách trong quán lúc này ai cũng nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi là vật thể lạ chưa xác định vậy.

Tôi biết người họ nhìn là ai, chắc chắn không phải là tôi.

Tôi thở dài cầm menu lên, trợn tròn mắt… bạch tuột nướng, bạch tuột chiên giòn, bạch tuột vân vân… thì ra đây là cửa hàng bán bạch tuột.

– Cho chúng tôi phần này phần này,… – Chito luôn miệng gọi, tay chỉ liên hồi vào thực đơn. Tôi nhìn mà thấy choáng. Cả chục món được gọi ra… toàn bộ đều là bạch tuột.

Trong lúc chờ đem thức ăn ra, Dragon bắt đầu quá trình xỉa xói tôi.

– Cô đúng là đồ thiểu năng, chỉ mỗi bay cũng không làm được.

– Phải rồi. Tôi rất là ngốc nghếch, nhưng ít ra tôi cũng không có vì hớn ha hớn hở, nhắm tịt con mắt bay mà đập đầu vào tường. – tôi trừng mắt cãi lại. Dragon cứng họng lườm lườm liếc liếc tôi. Đúng là đồ con nít.

CHAP 159: NỖI NIỀM CỦA CHITO.

– Xì. Đó là vì tôi không quen bay trong hình dạng này.

– Đừng có chối làm gì. Nhố nhăng thì cứ thừa nhận đi.

– Đủ rồi, em đừng có con nít nữa. – Ren phì cười xoa đầu tôi… hắn kịp thời ngăn tôi lại khi thấy tôi đã đứng lên khỏi ghế, chuẩn bị sấn tới cắn vào cái má đáng ghét của thằng nhóc.

– Này. Không cần anh phải bênh cho tôi. – Dragon quê độ bĩu môi, hút rồn rột ly nước đã hết sạch. Tôi nghe vậy lập tức bặm môi liếc hắn. Gì chứ… tại sao không bênh cho tôi?

– Tôi không có bênh cho ai hết, mà là đang bảo toàn tính mạng của những khách hàng trong cái quán này. – hắn lại dúi đầu tôi xuống trong khi tôi đang sắn tay áo định cụng đầu hắn… xì xì… xoa dịu tôi bằng cái nụ cười đó… thật là đáng ghét… thật là ranh ma.

Cơn giận của tôi như một quả bóng bay bị chọc thủng từ từ xẹp xuống.

Tôi liền ngoan ngoãn ngồi im.

Cơn giận mém tí bùng nổ của tôi ban nãy đã khiến cho cả nhà hàng đều nhìn chúng tôi. Lúc này nhờ im lặng tôi mới nghe được bọn họ nói gì.

– Đúng là họ rồi. Là Ren với Yuki đó… là cái cặp đôi tin đồn đó. – một người nói.

– Tin đồn gì chứ. Họ đã khẳng định rồi.

– Bà đã đọc bài báo đó chưa? Họ công khai rồi.

– Gì chứ? Tụi nó vẫn còn là con nít… sao có thể…

– Người ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới chứ con nít cái gì?

– Nhìn chẳng xứng đôi gì cả… cứ như đôi đũa lệch ấy. – nghe câu này, tôi thở dài một hơi. Dốc ly nước vào miệng, một viên đá nhỏ rơi vào miệng tôi bị tôi cắn mạnh kêu rôm rốp… gì chứ xả stress bằng cách này hơi bị hiệu quả a. Tôi tủi thân liếc liếc qua Ren, hình như hắn không có nghe, vẫn cười cười nói nói với Chito và Ajita… thi thoảng nhìn sang Dragon cười gian.

– Ừ. Nhìn chẳng giống một cặp đôi mà giống bạn bè rủ nhau đi ăn hơn.

– Từ đầu tôi đã nói nhìn họ không xứng mà. – tôi siết chặt tay.

Ở đây trung niên có thanh niên có cả thiếu niên cũng có… vậy mà ai cũng biết. Hình như tôi và hắn sắp nổi tiếng toàn thế giới rồi…

Thấy tôi đột nhiên im lặng, Ren quay sang nhìn, mỉm cười dịu dàng:

– Sao vậy, em mệt à?

– Không. Chỉ là… em vào nhà vệ sinh một lát. – tôi cười toe toét rồi vẫy tay với hắn, sau đó đi thẳng.

Vả nước vào mặt, tôi ngước nhìn mình trong gương, tóc tai rũ rượi, nước lướt trên da mặt trượt xuống khiến mặt tôi trông tròn quay… thật chẳng có tí nét đẹp nào…

Tôi lại bất chợt thở dài. Lúc trước, tôi ở bên hắn, thì tự ti vì mình là WW trong khi hắn là DW. Bây giờ tôi lại tự ti vì mình không hợp với hắn, sánh vai với Ren, tôi cứ như con hầu đi theo hoàng tử vậy… thật chẳng ra làm sao. Bị người khác nói như vậy, tôi cũng không thể trách người ta được. Có trách là trách tôi trèo cao, bon chen đeo theo hắn.

Đột nhiên bên ngoài có một tiếng động thật lớn vọng tới. Tôi giật cả mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía đó như phản xạ, lại có dự cảm không lành chạy về phía đó.

Đúng như tôi nghĩ, cái thể loại tiếng động đó chỉ có thể là từ bốn người bọn họ.

Chiếc bàn gỗ ban nãy vẫn còn đặt yên vị năm ly nước bây giờ có thêm bàn tay của Chito vậy mà nứt nẻ, những vết nứt từ từ lan rộng nhưng vẫn chưa làm gãy bàn. Những ly nước sóng sán