cho tôi, xấu hổ đến đỏ mặt, vậy mà vờ như miễn cưỡng lắm mới tặng cho tôi:
– Quà an ủi đó. Đừng có… có nghĩ là tôi sợ cô buồn. Chỉ là… tôi làm vậy chỉ là vì ở đây ai cũng an ủi cô thôi.
Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi.
Phải rồi, bao nhiêu bực tức trong nhà vệ sinh ban nãy cũng theo gió bay mất. Trước mặt tôi là bốn người sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho tôi. Tôi chẳng việc gì phải sợ tương lai phía trước.
Buồn cũng buồn rồi, cười cũng cuời rồi, chúng tôi đến một quán mì bình dân bên đường ăn như chiến hạm càn quét tất cả rồi tung tăng vui vẻ đến rạp chiếu phim.
Nhìn chúng tôi lúc này khác nào một gia đình lớn đâu chứ.
Từ vụ ở nhà hàng ban nãy tôi mới bắt đầu để ý a… bây giờ trên đường đi, chúng tôi đi đến đâu sẽ có người nhòm ngó đến đó… tất cả đều chỉ trỏ tôi và Ren mà bàn tán. Tất nhiên trong những lời bán tán đó… khen ngợi ngưỡng mộ có mà chê bai khinh bỉ cũng có.
Tôi đi bên cạnh Ren từ trước đến nay rất đề phòng ánh mắt của mọi người xung quanh mình, nhưng hôm nay thoải mái nắm chặt tay hắn. Cũng là cái cảm giác cùng hắn sánh đôi trên đường, nhưng như thế này thật khác với trước kia.
Tôi là đang cảm thấy tự hào khi được khoe khoang với mọi người mình chính là bạn gái của Ren… thật sự… cái cảm giác vô cùng khác biệt.
Ren và Ajita với Dragon kéo nhau đi mua thức ăn đem vào rạp trong lúc chờ thì tôi và Chito ngồi trong phòng chờ tán dóc.
– Ren hắn đúng là một tên đáng sợ mà haha! – Chito cười sảng khoái sau khi nghe tôi kể về những trò đáng ghét của Ren – Cứ ngỡ tớ là cao thủ mặt dầy rồi thì ra hắn còn vô sĩ hơn cả tớ.
– … – vế sau của cô nàng khiến tôi rất không yên tâm – Đừng nói với tớ là cậu quyến rũ… Ajita?
– Cậu nghĩ sao thì nó là như vậy đấy. – Chito cười tít mắt đáp cái kiểu mập mờ đó.
– Ồ ra vậy. – tôi thở phào nhẹ nhõm ra mặt. Gì chứ tôi tin tưởng Chito tuyệt đối… chắc là cô nàng sẽ không có…
– Thì ra cậu nghĩ tớ theo hướng như vậy… hehe… vậy là sai lầm rồi Yuki. – Chito cười lớn… lại một tràn cười khiến cho tất cả mọi người trong phòng chờ đều ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi lật đật lấy tay che miệng Chito lại…
Sảng khoái thế thì chui vào nhà vệ sinh mà cười trời ạ… đưa mặt cho mọi người cùng nhìn lại làm trò gây chú ý như vậy… xem đi xem đi… mọi người lại đang so sánh tôi và Chito, có người còn nói về tôi và Ren.
Tôi nhất thời thở dài ngao ngán. Cái số của tôi chính là số khổ. Lúc nào cũng là người hứng chịu hết mọi tin đồn tệ hại, trong khi người khơi mào không ai khác ngoài lũ bạn nhí nhố cùng tên bạn trai thích gây chú ý.
Tôi lườm lườm Chito trong khi cô nàng vẫn còn cười. Lúc này tôi mới kịp bình tĩnh lại và nuốt hết câu nói ban nãy của Chito.
– Cái gì… cậu… cậu… đã dụ anh ấy làm cái gì hả?
– Xì… Ajita ấy mà… anh ấy lúc nào cũng luôn miệng khả năng kiềm chế của người trưởng thành như anh ấy không có tốt, nên khi cả hai ở nơi vắng vẻ, anh ấy chẳng dám làm gì tớ. Thậm chí bây giờ chúng tớ vẫn ngủ ở phòng mình. Tớ thật sự rất ghen tị với tên Ren nhà cậu. Hắn ta làm cái gì cũng vô tư không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Thật ra mà nói, chỉ cần là Ajita, tớ chẳng sợ gì cả. – Chito tuôn ra cảm xúc thầm kín.
Tôi im lặng một hồi lâu, mới phát hiện có ba bóng đen đang đứng cạnh nơi hai đứa… hơn nữa là ba người vô cùng quen thuộc. Ai cũng đang toe toét cười với chúng tôi… trong khi họ cười thì tim tôi thắt lại.
Ren, Ajita và Dragon! Rốt cuộc ba người đã đứng đó từ khi nào, nghe được cái gì rồi?!!!
CHAP 160: NHỌ.
Ren, Ajita và Dragon! Rốt cuộc ba người đã đứng đó từ khi nào, nghe được cái gì rồi?!!!
– Còn tớ ấy mà… tớ lại… ưm… – tôi bịt miệng Chito khi cô nàng định nói… hic… đừng phát ngôn bừa bãi nữa có được không?!
– Hai em đang làm cái gì vậy? – Ajita cười mỉm, vẫn nụ cười dịu dàng đó… chắc là anh ấy không có nghe thấy cái gì đâu… nhỉ?
– Hờ hờ… chuyện đó… – tôi lắp ba lắp bắp, vậy mà trái ngược với sự lo lắng của tôi, Chito chẳng tỏ vẻ gì là giật mình hay thót tim cả, cô nàng cười tươi rói chào ba người đó.
– Xong rồi à? Vậy ta vào trong đi, đến giờ chiếu phim rồi. – Chito mỉm cười khoác tay Ajita kéo anh vào trong rạp. Tôi, Dragon và Ren cũng bước vào trong, rạp phim tối thui, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình hắt ra.
Chito và Ajita ngồi hàng ghế ở trên, tôi, Ren và Dragon ngồi hàng ghế ở ngay bên dưới. Thấy tôi định đi vào, Ren liền chộp vai kéo tôi lại, hắn lười nhác cất giọng, kèm cái ngáp:
– Để Dragon vào trước. Anh không muốn em ngồi bên ngoài.
– Rồi rồi, Dragon vào trong đi. – tôi đẩy đẩy tấm lưng nhỏ xíu của thằng nhóc.
Nó thở hắt ra liếc xéo Ren một cái, lèm bèm chui vào trong:
– Xì… đúng là cái đồ giữ bạn gái khư khư bên người.
– Nói gì đó thằng kia. – Ren lườm bằng ánh mắt tóe lửa, tôi rùng mình, phía trước sát khí, phía sau cũng là sát khí.
– Này này, mau ổn định chỗ ngồi. – tôi nghiêm mặt lườm liếc.
Hắn cười nhẹ, hơi thở chậm rãi phủ xuống đầu tôi. Tôi run run ngồi xuống ghế.
Dragon bên cạnh cũng ngồi xuống, nhưng chưa kịp yên vị đã hét lên một tiếng “A” rồi đứng phắt dậy, màn hình bắt đầu những giây đầu tiên của bộ phim.
– Có chuyện gì vậy? – tôi