Ring ring
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213825

Bình chọn: 7.00/10/1382 lượt.

u sao, lần đầu đến đây nó còn cảm thấy thức ăn của pháp sư chúng tôi là một thứ gì đó thât gớm ghiếc không thể chạm vào, tại sao sau một lần nếm thử đã có thể nấu hơn trăm món khác nhau, hơn nữa tay nghề còn ngang ngang bếp trưởng nổi tiếng thể giới.

Ầy… chủ đề đó đã xa vời quá rồi, quay lại cuộc đời của nó từ khi đặt chân về nhà tôi. Nhớ lại lần trước nhà bị đột nhập, thằng bé bị sốt đến nỗi phải đưa vào bệnh viện, lần này đi chơi thật thì lại bị thương… số phận của Dragon xem ra còn nhọ hơn cả lũ chúng tôi gộp lại…

Tự nhiên thấy thương thương. Ren ban nãy ra ngoài có chút việc, có một mình tôi về nhà, bây giờ có chui lên phòng cũng chẳng có gì làm, thôi thì mặt dầy một chút, làm hòa với Dragon vậy.

Tôi thản nhiên vào trong, mở tủ ra, lấy cái nồi xuống đặt lên bếp. Dragon nhìn tôi chăm chú như thể tôi đang làm chuyện gì lạ đời lắm. Ánh mắt hiện lên dòng chữ “Tại sao cô biết được cái nồi nằm ở đâu?” Chẳng lẽ tôi lại mỉm cười nói là “Tôi giấu nó đó… hơn nữa là chọn nơi cao thật cao để thằng lùn như cậu không thể tìm thấy. Haha.” Tôi khẽ tằng hắng:

– Tôi giúp cậu nấu ăn.

– Không cần, ra phòng khác nằm xem ti vi đi. – nó cộc cằn mở bếp bắt đầu nấu, còn ủn tôi qua một bên đứng nhìn.

Tôi im lặng đứng chỗ cũ nhìn nó làm, bị ánh nhìn chằm chằm của tôi xoáy vào người, tất nhiên chẳng có ai còn có thể tập trung làm việc được, Ren còn phải chịu thua trước trò này thì Dragon làm sao kham nổi haha.

Thế là thời cơ của tôi đã đến:

– Ấy, cái đấy là bột ngọt chứ không phải muối đâu.

– Biết rồi. Im đi. Ra ngoài. – nó miệng thì nói vậy, cộc cằn là vậy, nhưng tay vội đóng nắp hủ bột ngọt lại cất đi, lôi tiếp hủ muối ra bỏ vào. Tôi cười thầm. Tính cách thằng bé quả là không hề xấu xa tí nào… có khi còn lương thiện hơn cả tôi. (???)

Vừa nấu canh vừa xào rau, Dragon tất bật chạy qua lại liên hồi. Tôi liền bước đến đẩy nó ra, cầm lấy mui canh chèn chèn rau xuống:

– Được rồi để tôi nấu canh cho, cậu cứ xào rau đi.

Nó nhìn tôi lưỡng lự một hồi rồi chạy sang cầm lấy cán chảo giật giật, rau tung tứ phía trông vô cùng đẹp mắt.

Tôi thở dài, Dragon dù cho có bỏ nhà này đi bụi thì vẫn có hàng tá nhà hàng năm sao xếp hàng dài thượt chờ đón nó về. Tự nhiên thấy tủi thân.

– Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi đi. Là tôi sai rồi. – tôi lí nhí trong miệng, bị tiếng xèo xèo át mất.

Dragon chẳng có vẻ gì là đã nghe rồi cả… nhưng tôi cá chắc một điều, nó nghe thấy rất rõ ràng, từng chữ một, tai nó thính đến vậy mà…

– Này. – tôi điên tiết hét lên khi thấy nó chẳng có vẻ gì là nghe thấy tôi nói.

Dragon tắt bếp, mãi một lúc sau đó tiếng xèo xèo mới chấm dứt, nó liếc tôi một cái:

– Nêm lại canh. – nhả ra ba chữ với tốc độ chóng mặt rồi nó đi qua mở tủ lạnh.

Tôi tức điên, gân xanh hằn trên da mặt, nắm chặt tay làm theo lời nó.

Chà… ngon quá… vừa miệng thế này thì cần quái gì phải nêm lại??

Tôi cười khì quay sang Dragon, bật ngón cái:

– Ngon tuyệt cú mèo. Tuyệt vời.

Nó thản nhiên ngồi trên bàn ăn đang nhai, trước mặt nó là một đĩa bánh ngọt, đối diện chỗ nó ngồi cũng là một đĩa bánh ngọt. Thấy tôi nhìn mình, Dragon khẽ mở miệng, lại nhả ra bốn chữ:

– Tắt bếp, lại đây.

Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại răm rắp làm theo lời nó. Ngồi xuống đối diện Dragon, tôi nham nhở cười, hỏi một câu mà tôi biết chắc câu trả lời sẽ là những lời lẽ sỉ nhục:

– Cái này cho tôi có phải không? Thật là tốt quá.

– Ừ.

– Ồ, vậy tôi ăn đ… cái gì? – tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thằng nhóc kênh kiệu trước mặt mình.

– Tôi nói ừ? Cô điếc à? – nó nhíu mày cho một miếng vào miệng.

– … – đấy đấy, vừa nói một câu nghe xui tai thì câu kế tiếp đã khiến tôi muốn đập nó vài phát – C… Cảm ơn.

– Tôi chỉ là ban nãy trên đường về thuận tiện mua mua luôn hai phần thôi. Bây giờ thấy ngán nên mới nhờ cô ăn giúp. Đừng có mà ảo… – nó vẫn nhíu mày nhai lấy nhai để như đang nhai đầu tôi.

– Không phải, cảm ơn ban nãy đã ngồi vào chỗ đó. – tôi bẽn lẽn nói, còn len lén nhìn sắc mặt của Dragon.

– … – nó trừng mắt liếc tôi một cái, nói – Việc đó chẳng có tốt đẹp gì nên làm ơn đừng nhắc lại giùm đi.

Giọng nói thì cộc cằn như vậy, nhưng mà Dragon à… học cách kiềm chế cảm xúc đi mà, cái mặt cậu đang cười toe toét kìa.

– Ăn xong cái này cùng đi tắm đi. Tắm xong có lẽ Ren đã về rồi. Ba chúng ta ăn tối. – tôi cười khì cho một miếng rõ to vào mồm.

– … – nó không nói gì, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại long lanh thế kia, hơn nữa còn bằng một nĩa cho hết phần bánh còn lại vào miệng, thong thả ăn xong còn nói như ra lệnh – Nhanh lên.

Tôi chỉ có thể cười. Thằng nhóc này tính tình giống ai mà dễ thương quá đi không biết nữa!!!

Ăn xong, tôi và Dragon ngâm mình trong cái nhà tắm mà nhìn như suối nước nóng đồ sộ khác người kia. Quấn cái khăn bông trắng quanh mình, tôi thả người xuống dòng nước, trong khi thằng nhóc quấn cái khăn nhiều màu ngang eo nhảy xuống cái ùm như thể đây là hồ bơi.

– Này, thật ra mà nói thì,… tôi cảm thấy cậu rất đáng thương. – tôi thở dài nói.

– Đừng có chọc tức tôi trong lúc này. – thằng bé nhíu mày… hừ hừ… cơ thể với khuôn mặt con