nít mà hở ra là cau có nhăn nhó, tính tình phải nói là hệt cụ già.
Không khí ẩm ướt nơi đây có lẽ đã gợi lại cho Dragon cái cảm giác lúc vẫn còn ở trong hang, nhìn đôi mắt sâu xa của nó, tôi lại không thể hiểu được thằng bé đang nghĩ cái gì. Rốt cuộc là nhớ nơi đó hay đang căm thù tận xương tủy muốn rời khỏi đây… tôi thật sự không thể nào hiểu được.
– Này… M… mông cậu… ổn cả rồi chứ, có để lại sẹo không? – tôi rụt rè lại lên tiếng.
– Cái cô kia! Tôi vừa mới nói với cô cái gì hả? – thằng bé lại cáu gắt rồi, tôi giật mình rụt cổ, trông hết sức thảm thương, nó mới thở dài một tiếng – Hừ… tôi xin lỗi, vì tôi quá nóng nảy thôi.
– Vậy…
– Không bị gì hết, chút dấu tích cũng không có. – nó cộc cằn đáp lại rồi lặn xuống nước đi đâu mất dạng.
Ôi… vậy rốt cuộc là đã tha lỗi cho tôi chưa, sao cứ lúc này lúc kia, tôi thật sự, thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Dragon.
Ngồi đó một lúc, Dragon mới trồi lên lại… Hình ảnh trước mắt tôi lúc này… thật ra mà nói là vô cùng kích thích.
Một tiểu mĩ nam da dẻ trắng trẻo hồng hào, hàng chân mày rậm rạp vô cùng ra dáng, mũi cao, môi mỏng đo đỏ, khuôn mặt gọn gàng đáng yêu, cả cơ thể cũng rất trẻ con, nhưng không hiểu sao lại toát ra khí thế kinh sợ đến vậy. Nhìn những giọt nước nóng chạy dọc xuống bụng Dragon, tôi nuốt nước bọt.
Từ khi nào mà tôi từ mê trai bình thường chuyển sang trai trẻ luôn thế này… tiêu rồi, tiêu rồi… hình như bản thân tôi càng ngày càng biến chất mất rồi.
Hơi nước khiến tầm nhìn tôi có chút mờ ảo, khiến đầu óc tôi cũng có chút gì đó mơ hồ.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, tôi và Dragon đồng loạt ngoái đầu nhìn.
Một bóng người đứng đó cao sừng sững, vì ngược sáng nên nhất thời tôi không thể thấy rõ mặt, nhưng cái dáng này thật sự rất quen thuộc… không đầy 3s sau, tôi lập tức nhận ra…
– Hai người… đang… làm… cái… gì?!!!! – Ren gằn giọng, từng chữ một từng từ một, đồng thời sải bước tiến vào trong.
– Tắm. – Dragon không hề lo sợ, vô cùng thản nhiên thả người xuống dòng nước, cả người thằng bé trôi trôi.
– Trong lúc chờ anh về. – tôi liền lấp liếm… tim đập như trống đánh.
Hắn liếc tôi một cái, cả người tôi run lên… hờ hờ… chỉ là dính chút máu của Dragon, hắn thiếu chút nữa đã muốn cắt luôn tay tôi, bây giờ là tôi liều mạng tắm chung với Dragon… không biết hắn sẽ làm cái gì đây… còn có thể lột da tôi không chừng. Hành động của Ren thật sự rất khó đoán.
Tôi đang nghĩ tới viển cảnh mình nằm dài trên bàn mổ để hắn lóc từng miếng da một, không khỏi rùng mình, còn nuốt nước bọt một cái.
Mà trái với suy nghĩ của tôi, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng:
– Không nên ngâm mình quá lâu, anh cũng đi tắm, tắm xong chúng ta cùng ăn tối.
Này thì lột da… tôi đã nói hành động của hắn thật sự rất khó đoán mà…
…
– Ừm… hôm nay thức ăn vẫn ngon như thường. Tài nghệ nấu nướng của cậu đúng là tuyệt vời. – Ren tấm tắc khen… hắn cười tít mắt.
Tôi bắt đầu thấy sợ sệt a… hắn hôm nay thật là kì lạ. Bình thường dù có thưởng thức thức ăn ở nhà hàng năm sao cũng chẳng cười tươi rói như thế này, lại còn mở miệng khen người khác… lại còn dùng ngữ điệu của người khác mà khen… cái quái gì thế này?
Ăn xong thì tôi bảo hai người họ lên phòng khách nằm xem ti vi để tôi rửa chén.
Đeo bao tay vào, tôi đang cầm cái chén đầy dầu mỡ thì cảm giác có một luồng hơi ấm phía sau lưng, giật mình quay lại mới thấy Ren đang đứng đó cười lưu manh nhìn tôi chăm chú.
Tôi giật cả mình hét lên một tiếng:
– A… Anh hôm nay tại sao lại như thế?
– Vì anh đang có chuyện vui. – hắn lại nhoẻn miệng cười toe toét, thấy nụ cười đó, tôi bất giác thở hắt ra một tiếng rồi quay lại công việc.
– Chuyện gì mà vui đến vậy? – tôi hỏi, trong khi đôi tay thuần thục rửa. Hắn từ khi nào đã ở sát tôi, hắn vòng tay ôm lấy eo tôi thít chặt, chăm chú nhìn đôi tay tôi làm việc. Đơi tới lúc thích hợp (là lúc tôi đang cầm một cái dĩa nhựa) hắn mới chầm chậm thủ thỉ vào tai tôi bằng giọng nói ma quái.
– Một lát nữa, anh sẽ tiết lộ cho em lúc trên giường.
‘Lạch cạch’ – chiếc dĩa trên tay tôi rơi xuống. May mắn nó bằng nhựa nên không có vỡ…
– Anh biến ra ngoài cho em. – tôi lạnh lùng xua đuổi. Ở bên cạnh hắn thoải mái gì chứ?? Toàn phải căng thần kinh tìm cách đáp trả lại mấy trò kinh dị của Ren. Phải nói là trình độ quấy rối đã có bằng chứng nhận quốc tế.
– Không thích. Như vậy tuyệt hơn. Anh không muốn dành ra cả buổi tối cuối tuần để ngồi nói chuyện với một thằng nhóc. Ở cạnh vợ vẫn tốt hơn. – hắn cười nhẹ, tiếng cười nhẹ như tiếng thở, hắn hơi đổ người lên tôi, cảm giác lưng mình áp sát ngực hắn, tôi đỏ mặt.
– Thằng nhóc này cũng chẳng muốn phí thời gian với cậu đâu. – giọng nói trong trẻo của Dragon từ đâu đó vọng tới khiến tôi đứng hình. Ren thì chẳng quan tâm, còn cười nhàn nhạt, trong khi tôi bối rối quay sang nhìn nó, Ren cũng theo thế mà quay sang.
– Thật ra không phải như v…
– Tôi không quan tâm. – nó nói rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một phần bánh ngọt giống hệt ban chiều tôi và nó đã ăn, lạnh lùng đi thẳng lên phòng khách. Vậy là thật ra có nhiều hơn hai phần chứ không phải chỉ là thuận tay mua rồi cảm thấy ngá
