nhìn tôi, ánh mắt chín phần trìu mến một phần mắng.
– Hì hì… đâu phải tớ cố tình đâu, rõ ràng là nhiệt độ rất cao. – tôi cười phì, Ren xoa đầu tôi.
– Làm người khác lo chết đi được, gì mà em đang chết hả? – hắn càu nhàu.
– Xì… đồ lanh chanh. – Dragon phun vào mặt tôi bốn chữ đó rồi thản nhiên bước ra ngoài.
Thế là sau một buổi sáng đầy kịch tích, căn nhà lại trở nên bình yên.
…
Lại một ngày nào đó sau lần tôi bị ‘sốt’, tôi nằm dài trên sô pha xem ti vi, Dragon ở trên phòng, còn Ren đang tắm.
Tôi đột nhiên thấy thèm trái cây, thế là chạy đi lấy trái cây ngồi trước ti vi vừa xem vừa gọt vỏ, gọt được cái cuống tôi nhìn quả táo chán nản, quyết định vứt vào cái rổ trên bàn rồi nằm ườn ra sô pha.
Tôi lười nhác dùng phép thuật, mắt chăm chú vào ti vi, còn ngón trỏ đưa lên chỉ thẳng vào quả táo… nhưng nó không hề nhúc nhích…
Tôi nhíu mày bẻ tay răng rắc rồi thử lại lần nữa, chỉ thẳng tay vào nó… đáng lí nó phải bay lên, tại sao trái táo vẫn nằm im như thế được?
Tôi bắt đầu hoang mang ngồi bật dậy, bỏ bộ phim đang xem dở qua một bên, chú tâm vào con dao bên cạnh.
Tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ, có lẽ quả táo nặng quá, con dao nhẹ hơn… nhưng mà cớ sự thế nào con dao cũng không thèm nhúc nhích rục rịch chứ đừng nói là bay lên. Quả táo nặng gì chứ… bình thường tôi nhấc cả cái ti vi lên còn được… tại sao?!!
Tôi hoảng hốt… thật sự hoảng hốt, chẳng lẽ lại bị mất phép thuật nữa??!!
Tôi hít một hơi sâu, đưa tay ra phía trước, lại bắt đầu cố gắng thử lại lần nữa. Lúc này, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có cảm giác nó đang giày xéo các cơ quan bên cạnh nó.
Cán dao nhúc nhích… tôi mừng rỡ trên môi không giấu nổi nụ cười, nhưng ngay lập tức lại trở nên im lìm. Có chuyện gì đang xảy ra với tôi…?!
Có lẽ là tối qua ‘vận động’ dữ quá, mà sáng này lại phải dậy sớm, đi chơi cả ngày nên đến buổi tối tôi mới mệt mỏi như vậy…
Tôi quyết định đi thẳng vào nhà bếp, rửa mặt bằng nước lạnh, đứng trước gương hít hà hít hà, rồi lại quay ra phòng khách, nhìn chằm chằm quả táo với con dao như thể nhìn kẻ địch đang huênh hoang trước mặt mình, tức giận, cơn nóng đến cực đại.
Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương trượt thẳng xuống cằm. Tôi chầm chậm đưa tay ra phía trước, trong đầu đầu thần chú:
– Một… hai… ba…
Quả táo bay vọt lên không trung, suýt chút nữa là chạm luôn nóc nhà.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm… chà… bình thường lại rồi.
Tôi quệt mồ hôi, lại thản nhiên nằm dài ra ghế, dùng phép thuật gọt táo. (ngay từ đầu mà tự lực cánh sinh gọt táo luôn có phải mất thời gian như thế này không?? ==”)
Tôi lại xem ti vi, ngay sau đó hoàn toàn quên mất buổi tối đáng sợ đó.
Nhưng từ cái hôm đó, phép thuật của tôi không được ổn định, lúc thì mạnh đến không thể kiềm chế, thổi bay cả bức tường, lúc thì nhúc nhích cũng không xong, dịch chuyển cũng không được.
Nhưng vẫn nghĩ là như hôm nay, có lẽ vì mình mệt moi quá, rửa mặt một cái, thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, chuyện này tôi cũng không buồn kể với ai, tự mình giải quyết được thì tôi sẽ không cần nhờ vả người khác.
…
Lại một chiều nọ…
– Em đến Tiffa. – tôi mỉm cười.
– Anh đi cùng em. – Ren đang nằm trên sô pha lập tức bật người dậy.
– Không cần đâu. Hôm nay quán mở tiệc ăn mừng, anh đâu có phải nhân viên của quán, đến làm cái gì chứ. – tôi chém… chém… và chém… Thật tình thì sau khi tiếp xúc lâu ngày với Ren, từ một đứa ngây thơ thật thà như tôi trước khi cũng sắp trở thành cáo già đến nơi rồi.
– Tại sao chứ?? Anh bình thường cũng hay đến tiệm mà… – hắn làm vẻ mặt trẻ con hỏi ngược lại tôi.
Hờ hờ… tại sao ư? Anh hỏi tại sao anh không được mời với tư cách nhân viên, nhưng em sẽ trả lời cho anh tại sao anh không được đến đó.
– Vì anh toàn làm phiền em. Vậy thôi, đi đây. – tôi vẫy tay, nhưng hình ảnh khuôn mặt cún con của hắn lại xuất hiện trong tiềm thức. Cái đôi mắt đó, cái biểu cảm đó… như roi da đánh vào tôi, tôi chịu thua… mặc dù hắn không có làm gì hết, cũng chưa có giở tuyệt chiêu gì ra…
Tôi thở dài quay lại cười dịu dàng với Ren:
– Đột nhiên em thèm bánh ngọt, anh làm tặng em đi. Tối về em sẽ ăn.
– Được được, em đi đi, anh sẽ ở nhà làm mà. – nghe tôi nói xong, khuôn mặt đang bí xị như cái bánh bao chiều của Ren liền ngẩng lên vui vẻ, thậm chí tôi còn bị ảo giác trông thấy cái đuôi cún sau lưng hắn.
– V… vậy em đi đây. – tôi lại vẫy tay chào hắn rồi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, lấy năng lượng đi làm. Thật là gay go, đi làm đúng là một cực hình. Người ta than thở vì làm việc cực nhọc, trong khi tôi lại phải than thở vì có một người bạn trai quá sức trẻ con.
Những tia nắng nhàn nhạt rọi xuống con đường, khung cảnh đột nhiên trở nên thật buồn… thật ảm đạm.
Tôi đeo tai nghe, văng vẳng bên tai tiếng hát của Ren, khẽ cười. Vài ngày trước, hắn đưa cho tôi một cái mp3, mở ra xem mới phát hiện trong đó có hơn hai trăm bài, cũng đủ thứ ngôn ngữ đủ thể loại, nhìn kĩ lại mới phát hiện ra, người hát chỉ có một cái tên “REN”.
Tôi nghe mãi không chán. Bây giờ đối với tôi mà nói, đó được xem như báu vật, bao nhiêu phấn đấu của Ren, tôi đều có thể cảm nhận được