My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213785

Bình chọn: 7.5.00/10/1378 lượt.

au khi đã chui lại vào trong ngõ hẻm lại bị éo vào tường. Tokio hơi lách người qua, cả người hắn ta che chắn cho tôi. Vài giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân, tên cầm đầu chạy sượt qua, liếc vào ngõ một cái rồi lại chạy đi mất. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến tôi khiếp đảm, tim bắt đầu chạy đua. May là hắn ta không thèm để ý.

Bộ quần áo đen thui của Tokio lúc này đúng là vô cùng tiện lợi, có trông thấy cũng chẳng bị nghi ngờ. Đến giờ tôi mới biết tại sao sát thủ lại hay mặc quần áo màu đen.

Tôi thở phào nhẹ nhõm… nhưng lại bắt đầu thấy kì kì… cái tên này rõ ràng là DW, hơn nữa còn là DW cao cấp, sợ gì lũ người đó mà không ra mặt đánh họ cứu tôi, chui rúc vào cái xó này làm gì?

Tôi liền cau mày liếc Tokio. Hắn ta thở phào, mái tóc dính mồ hôi bết hết vào gương mặt góc cạnh.

Lúc này hắn ta vẫn đứng sát tôi, chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài. Tôi thì vẫn nhìn hắn ta chằm chằm.

Thắc mắc ư…? Tôi không biết, đúng hơn là tôi đang nghi ngờ hắn ta. Từ khi xuất hiện, Tokio… à, không biết đó liệu có phải là tên thật của hắn hay không… đã vô cùng mờ ám rồi, hơn nữa, còn có quan hệ mẹ con với cái người tôi cho là boss.

Cảm thấy có một ánh mắt chằm chằm nhìn mình, hắn ta quay lại nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, nhất thời tôi không thể nghĩ ra mình nên nói gì, chỉ im lặng mà nhìn từng chút cử động một của Tokio.

Anh ta đột nhiên vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ má tôi. Tôi giật mình hất văng tay hắn ta, còn dùng ánh mắt nghi ngờ có chút sợ sệt đề phòng chiếu thẳng vào Tokio. Trên gương mặt điển trai đó xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, đôi mắt đó thể hiện sự buồn bã. Tôi bất chợt căm lặng trước vẻ mặt tổn thương đó.

– Xin lỗi, chỉ là… trên mặt cô có vết nhọ đen… – Tokio nhìn tôi… đôi mắt đau buồn kia nhanh chóng che giấu cảm xúc, trở nên sâu thẳm lạnh lùng. Hắn ta vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên má mình.

– Ơ… x… xin lỗi. – tôi ngượng ngùng đưa tay lên chùi chùi má theo phản xạ. Tôi lúc này cứ như một con mèo nhỏ sợ sệt cúi đầu không dám nhìn vào hắn ta.

Tôi sợ cái khuôn mặt đáng thương đó.

Từ trước đến giờ tôi vốn rất từ bi, có lòng thương người, nhìn thấy người ta phải chịu khổ chịu thiệt, tôi chịu không nổi.

Không khí lúc này bắt đầu trở nên thật quái dị, tôi cứ len lén liếc lên hắn ta, mà Tokio lúc này cũng không nói gì.

Sau vài phút khó xử, tôi khó chịu lên tiếng:

– Chắc là hắn ta cũng đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi.

– Ừ… – hắn ta vô thức gật đầu rồi cùng tôi ra ngoài.

Tôi thở dài một hơi, vẫn còn ngượng ngùng nhìn Tokio.

Sau đó tôi và hắn ta đi song song với nhau trên đường, không ai nói với ai câu nào.

Cảm thấy quá bức bối ngột ngạt, tôi liền lên tiếng:

– A… anh ăn tối chưa, tôi mời.

– Ừ. Chúng ta đi.

Tôi vừa xoay người, một cơn gió lớn thổi qua, tôi đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát.

Gió thổi không ngừng, tựa như một cơn bão lớn sắp ập đến, không ngừng gào rít lay động cây cối, bụi bay mù mịt.

Tóc tôi rối mù hết che khuất tầm nhìn, tôi vô thức nhắm tịt mắt lại, vai hơi nhướn lên co lại hết mức.

Cứ ngỡ một lúc rồi thôi, không ngờ gió thôi lâu đến vậy, tôi mờ mịt chẳng thấy gì phía trước, người đứng không vững cứ bị gió lung lay, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng lẽ là lốc xoáy??

Một vòng tay nhanh chóng ôm lấy tôi, bao nhiêu xô đẩy hoàn toàn biến mất. Tôi yên vị trong lòng người đó mới có thể từ từ mở mắt, trước mặt tôi là một màu đen tuyền… từ chiếc áo của Tokio. Mùi mồ hôi xen lẫn mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi tôi.

Gió từ từ nhẹ lại như vuốt ve làn da rồi lặng hẳn.

Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng của một người phụ nữ vang vọng sau lưng.

Tôi vội đẩy hắn ta ra theo phản xạ, tự hỏi tại sao hôm nay mình lại phải quá dựa dẫm vào người khác.

– Tại sao ngươi lại ngăn cản ta.

Chất giọng ấy lại rành rọt cất lên… tôi rùng mình vì xương sống lúc này lạnh toát.

CHAP 164: TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT.

– Tại sao ngươi lại ngăn cản ta.

Một giọng phụ nữ cất lên, có hơi lạ mà cũng có hơi quen.

Tokio chầm chậm hướng mắt về phía tiếng nói.

Tôi chỉnh trang đầu tóc sơ qua rồi cũng quay snag nhìn.

Vừa thấy người đó, Tokio lập tức thay đổi sắc mặc. Đôi môi mím chặt đến tím tái, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt không dám rời đi khỏi bà ta dù chỉ một mi li, khuôn mặt bình thường hay hất lên ngạo nghễ lúc này hơi cúi xuống, chính là thể hiện hắn ta đang cực kì đề phòng bà ta, đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Nhìn theo tầm mắt hắn, tôi đã trông thấy người phụ nữ đứng đó, xa chúng tôi tầm mười mét. Bà ta mặc một bộ đầm khá tôn dáng, nhìn rất trưởng thành. Hôm nay khác với những lần trước tôi đã gặp, mẹ của Tokio… người mà tôi nghi ngờ là boss, trang điểm rất đậm, nhìn đôi môi đỏ rực đó tôi rùng mình.

Tokio cố tình đứng trước tôi, gườm gườm nhìn bà ta. Mẹ hắn ta tức điên:

– Ngươi còn dám bênh vực cho con nhỏ đó? Đồ phản bội. – bà ta gằn giọng, từng từ từng từ như đều bao hàm sát khí, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

– Đã gọi tôi là đồ phản bội thì đừng hỏi tôi câu đó. – Tokio cũng vô cùng lạnh lùng.

– À,… ừm… tôi về để mẹ con hai người nói chuyện nhé. – tôi khó nhọc lên tiếng,


The Soda Pop