h đổ ra ngoài. Chiếc ghế ban nãy nhỏ ngồi ngã bật ra phía sau. Cả Ren và Ajita ai cũng đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, mặt hầm hầm cứ như chuẩn bị giết người đến nơi.
– Có chuyện gì vậy? – tôi chạy tới rồi ngẩng ra.
Cả Dragon cũng đang đứng dậy chỉ là nó lùn quá ban nãy tôi không thấy.
Lúc tôi đi đã xảy ra chuyện động trời gì thế này?
– Cô nói lại xem. – Chito đột nhiên gằng giọng, mặt vẫn cúi gằm, không chút cảm xúc.
– C… Có chuyện gì vậy? – tôi run run đáp lời, nhắc lại y hệt những gì Chito ra lệnh, nhướn mày khổ sở nhìn bọn họ.
Tôi vô cùng hoang mang a, đảo mắt một lượt bốn người họ. Tôi rốt cuộc đã làm cái gì sai… tôi sai cái gì mà cậu ấy đổi cách xưng hô với tôi.
Từ trước đến nay có bao giờ thấy vẻ mặt đó ở Chito bao giờ…
Một cánh tay từ đâu vươn ra ôm lấy vai tôi, cả người tôi đột nhiên bị kéo mạnh vào một bờ ngực săn chắc. Tôi vẫn còn ngu ngơ ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt dịu dàng của Ren. Khuôn mặt hắn vài giây trước đang đen thui vài giây sau đột nhiên tươi tắn. Hắn phì cười:
– Cái đồ ngốc này không phải nói em đâu. Cái mặt của em như thế là phản ứng kiểu gì vậy? Nhìn ngốc chết được.
Tôi ho khan vài tiếng, biết mình bị hố vô cùng xấu hổ, liền nhỏ giọng hỏi Ren:
– Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
– Thì… – hắn định giải thích thì Chito đã chen ngang.
– Tôi ghét nhất thể loại ăn cơm nhà nói chuyện hàng xóm… càng tệ hơn là nói xấu sau lưng người ta. Đã vậy không chỉ có những người suy nghĩ chưa hoàn thiện, còn có những người đã trưởng thành, tại sao vẫn chưa thể cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. – cô nàng tuôn một tràn như thác đổ, tôi mơ hồ nhận thức thấy những gì đang diễn ra – Đừng có nói xấu chị em của tôi trước mặt tôi.
– Được rồi Chito. Chúng ta đi thôi. Đừng làm lớn chuyện lên.
Aijita nói rồi khoác vai Chito, cầm theo túi xách của nhỏ ra ngoài trước. Dragon cũng lườm nguýt một hồi mới đi theo. Ren không nói gì, lặng lẽ cầm túi của tôi lên, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ý tứ, mới từ từ cất giọng nói:
– Thành thật xin lỗi vì chúng tôi đã xen vào và làm lỡ bữa ăn của mọi người… và bạn tôi cũng đã nói những lời đả kích không lịch sự. Chỉ là… khác với mấy người, chúng tôi còn chưa hề động đũa. Đúng là không có phép tắc gì.
Hắn nói, giằm mạnh tiền xuống bàn, rồi cầm tay tôi bỏ đi.
Ặc… cái gì mà không có phép tắc, cái gì mà bạn tôi đã đả kích… sai lầm!
Lời nói của hắn còn sắc nhọn hơn cả Chito, còn đáng sợ hơn cả Chito… cái thể loại vừa đấm vừa xoa này tôi đã quá quen thuộc, chỉ là tội nghiệp những người ở đây không kịp thích nghi bây giờ đến cả cử động cũng không thể làm được… đầu óc trở nên trì trệ và đần độn.
Đến tận một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng đánh rơi nĩa trên tầng.
Chúng tôi đi thẳng đến một công viên gần đó, người nào người nấy mang bộ mặt đưa đám ngồi bệt xuống nền cỏ.
Chito vẫn còn chưa hả giận, liên tục nện những cú đấm vào cái túi xách, nó bây giờ thảm thương hết sức.
Dragon ngồi trên xích đu, giương đôi mắt tức giận nhìn tôi. Tôi và Ren cũng chỉ biết ngồi trên hòn đá lớn, nắm chặt tay không buông, mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Ajita nằm bên cạnh không nói gì, để mặc Chito đấm… chỉ cho đến khi tay cô nàng vô tình quẹt trúng cái khóa khiến ngón tay bị chảy máu một đường, anh mới ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng lôi trong ba lô của mình ra thuốc sát trùng và bông gòn cùng với băng keo cá nhân. Trong lúc sát trùng cho nhỏ còn luôn miệng lèm bèm:
– Biết ngay thể nào em cũng bị thương. May là anh chu đáo.
Tôi liền nhìn sang Ren với ánh mắt khó hiểu, hắn nhún vai đáp:
– Tất nhiên anh cũng có đem.
– …
Thì ra tôi và Chito lại vô dụng đến như vậy.
Cô nàng ngồi bên kia, chẳng hề tỏ ra đau đớn khi nước sát trùng đổ lên vết thương, còn mỉm cười dịu dàng len lén nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc chăm chú của Ajita. Tay kia vô thức đưa lên vén những sợi tóc lòa xòa trước trán che mất tầm nhìn của mình.
Tôi thấy hai người họ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
– Xin lỗi… chỉ vì em mà mọi người phải chịu đói như vậy. – tôi cúi gằm mặt tủi thân nói, giọng lí nhí vì xấu hổ.
– Cậu nói vậy là ý gì chứ? Họ nói xấu cậu trước mặt tớ… tất cả là lỗi của cậu ư? Cậu suy nghĩ một chút đi, đừng có cái gì lúc nào cũng gom hết tội lỗi về phía mình. – Chito bùng nổ, tôi giật cả mình.
– Đâu có tự nhiên mà họ nói xấu tớ. Tất cả là vì tớ bất tài vô dụng, không có xứng đôi với Ren. – tôi tự nhiên trở nên mềm yếu nhỏ bé… vô cùng tự ti.
Trán tôi nhói đau, một tiếng ‘cốc’…
– A!! Đau! – tôi ôm đầu nhăn nhó. Quay sang lườm hắn một cái. Tên kia có biết bà đang tâm trạng thế nào không còn có nhã hứng chọc ghẹo?!
– Nếu em còn nói như vậy nữa, anh sẽ không để em phát ra được một tiếng động nào. – hắn nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn sâu vào tâm can tôi như thể hắn sẽ làm thật, thậm chí có thể làm ngay và luôn ở đây.
– Ực… k… không nói nữa là được chứ gì.
– Ngoan. Vậy mới là Yuki mạnh mẽ của tớ. – Chito từ khi nào đã đứng cạnh tôi, đưa tay ra xoa đầu tôi. Có cảm giác như tôi đang được chị hai yêu dấu của mình xoa dịu.
Dragon cũng hái đâu được một chùm hoa dại, đưa