The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213884

Bình chọn: 8.00/10/1388 lượt.

i tổ chức tiệc mừng Yuki tôi có thể trả thù lần đầu tiên trong cuộc đời đen đủi này. Haha!

Nhưng mà tôi quả đúng thật là một con nhỏ ngốc nghếch, ngốc chưa từng thấy, ngốc đến không ai có thể ngốc hơn. Cắn ở đâu không cắn chứ…

– Em… lại đang quyến rũ anh. – giọng hắn nhanh chóng trở nên khàn khàn, trong đôi mắt kia sáng rực lên một ngọn lửa – Tiểu bảo bối, đây là em ép anh.

– A!! Đừng mà! Buông em ra!! – tôi giãy giụa, tiếc là ban nãy sau khi cắn, theo đà tôi sẽ ngã luôn vào người hắn, bây giờ gọn trong tay địch rồi, có muốn thoát cũng không được.

Thế là tôi và hắn lại lăn qua lăn lại dây dưa đến chiều. Nhưng ít ra hắn còn có chút nhân tính, chỉ hôn tôi chứ không đi vào. Nếu không tôi chắc chắn sẽ liệt giường cả ngày nữa mất.

CHAP 158: ĐI CHƠI.

– Yuki! Ăn đi! Cậu làm cái vẻ mặt gì thế? – Chito ngơ ngác hỏi tôi.

A!! Cậu đi mà hỏi cái tên ngồi cạnh tớ đây này! Xem xem hắn đang làm cái gì chứ?!!

Tôi hậm hực liếc Ren, vậy mà ai đó vẫn mặt dầy xem như không có gì, gắp cho tôi một miếng thịt, thản nhiên đưa nó ra trước mặt tôi:

– A…

A cái con khỉ nhà anh!

Từ sau cái… đêm đó, những trò biến thái của Ren xuất hiện ngày càng nhiều, với tần suất khiến tôi không thể chống đỡ… thậm chí là những khi trên bàn ăn… chẳng hạn như thế này.

Hôm nay năm chúng tôi hẹn nhau cùng dùng bữa, hắn đã manh động đến vậy, thử nghĩ nếu chỉ có hai chúng tôi, hắn còn có thể… đến mức nào?!!

Ngồi trên bàn ăn, cặp đôi kia liên tục gắp thức ăn cho nhau, Dragon thì cật lực cật lực ăn, chỉ chăm chú nhìn thức ăn chứ không thèm màn đến thiên hạ. Cặp đôi chúng tôi làm gì?? Chính là hắn quấy rối còn tôi tìm cách đá hắn ra.

Ren kê ghế sát ghế tôi, cả người ngồi sát vào tôi. Bàn tay ngày xưa rất lạnh lùng của Ren dạo gần đây trở nên rất ấm… Cơ mà cái vấn đề quan trọng hơn không phải là nó trở nên rất ấm… mà chính là nó trở nên rất táy máy.

Ren cố tình đặt nó trên đùi tôi, chậm rãi xoa xoa. Nhìn khuôn mặt nóng ran của tôi, hắn không hề thấy khó chịu ngược lại còn bình thản cười cười với tôi, càng bình thản nhích tay nhích tay.

Tôi đã từng nói hắn có máu S chưa nhỉ? Bây giờ phải đính chính lại lại siêu cấp… siêu cấp máu S…

Tôi đâu có phải là M, tại sao lại phải chịu những trò đó của hắn chứ… hừ hừ… hãy xem đó, tôi sẽ (lại) trả thù (dù lần nào trả thù cũng bị hắn troll lại, nhưng hãy đợi đấy).

Tôi lườm Ren một cái, vậy mà hắn lại đút cho tôi một miếng cá khác… ầy… thật ra thì ngoài những trò biến thái đó, Ren đối xử với tôi rất tốt… chỉ là lại từ đêm đó… tối nào hắn cũng bắt tôi cùng lăn lộn với hắn. Tôi sắp vì mất ngủ mà xuống sắc rồi…

– Á… – tôi hét lên theo phản xạ,… mà lại dùng cái chất giọng… chỉ có khi trên giường… Ạch…

Chito, Ajita, cả Dragon đang ăn như chết đói cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi lại quay phắt sang liếc Ren.

Cả bàn ăn lúc này không khí rất quái dị, chỉ có mình hắn là thản nhiên, tiếp tục đưa ra trước mặt tôi một gắp cơm, cười cười nói:

– A… mở miệng nào.

A, a cái đầu anh! Anh đang động vào đâu vậy hả?!!

Mặt tôi đỏ ửng cả lên, bấu mạnh vào mu bàn tay hắn, Ren chỉ giả ngu cười xuề xòa.

Chết tiệt! Chết tiệt mà!!!

Tôi bị quấy rối mà không thể chống cự cũng không thể nện cho tên quấy rối một trận ra trò!!!



Một ngày đẹp trời nọ nữa,…

Chito từ hậu gia chạy tót lên tiền gia:

– Nè. Tớ có mấy vé đi bay miễn phí, có thêm mấy vé xem phim nữa. Tụi mình cùng đi đi.

(ở MS có một trò chơi khá phổ biến chính là người ta sẽ đưa bạn vào một căn phòng, bên trong đó hoàn toàn không có trọng lực, bạn có thể bay nhảy, lăn lộn,… thỏa thích, nên được gọi là bay.)

– Vậy chúng ta đi. – tôi cười khì đáp trả. Vốn ham vui, cứ chơi bời là tôi nhất định sẽ tham gia.

– Được, vậy mau chuẩn bị đi chúng ta xuất phát. – Chito cười toe toét rồi chạy xuống hậu gia.

– Anh không thích đi. – Ren lại lên cơn làm nũng.

Hắn đang ngồi trên sofa, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, dễ dàng kéo tôi ngồi tọt vào trong lòng hắn. Ren lười nhác ôm chặt tôi từ phía sau, tựa lưng ra thành ghế, kéo tôi tựa vào người hắn.

– Anh lại muốn gì đây hả? – tôi hết sức bó tay, thở hắt ra một cái, nhúc nhích người điều chỉnh tư thế cho thoải mái, tựa vào người Ren.

– Anh chỉ muốn ở một mình với em, đến những chỗ đó rất đông người. – hắn dùng giọng điệu ma mị nói. Câu này rất là có sức sát thương.

– Này… – tôi ngượng chín người. Khói từ từ bay ra trên đầu tôi. Hắn đột nhiên cúi đầu, hơi thở phả đều lên má tôi.

– Này gì? Chẳng lẽ em muốn thân mật ở chốn công cộng? – giọng hắn lần này lại pha chất cười… hừ… lại bắt đầu trêu tôi.

– Anh đừng có mơ tưởng nữa đi… cũng đừng có làm nũng với em. Em nhất định sẽ không nghe theo đâu. – tôi nghiêm túc nói – Bây giờ thì buông em ra, em đi chuẩn bị.

– Chuẩn bị cái gì? – biết rồi còn hỏi. Đáng ghét.

– Chuẩn bị để đi cùng Chito, anh không thích có thể ở nhà. – tôi lại nghiêm trang nói, đồng thời gỡ tay hắn ra điềm nhiên đứng dậy, định bước đi thì tay đã bị giữ lại.

– Em thích làm bóng đèn đến vậy à? – hắn ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con long lanh đáng thương. Tôi vội quay mặt đi, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó của hắn trong và