ia – Chúng ta phải làm sao đây?
Tôi nhìn một lượt cả đám, ai cũng phờ phạc, thảm hại hết sức, hệt như dân vô gia cư tụ tập lại ăn vạ chính phủ vậy. Đêm nay nuốt quá nhiều sức lực rồi…
– Có người vừa xâm nhập vào tiền gia rồi, có lẽ là người của boss đến đó đặt sẵn bẫy. – Kurai lên tiếng qua cái điện toại của Dragon – Này thì không cần phải bảo vệ căn nhà, Ren! Cậu nói xem, lúc đầu nếu nghe lời tôi thì…
Ren thản nhiên tắt máy, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hắn đứng dậy, nói:
– Đi khách sạn ngủ một đêm vậy.
Nếu tôi không nhầm thì hắn đang rất kì lạ.
Một làn gió đêm thổi qua khiến tôi khẽ run run. Ren tất nhiên không bỏ sót tí biểu cảm nào của tôi, lập tức nhận ra điều đó, cởi thêm một lớp áo choàng qua cho tôi, một tia xúc cảm xẹt qua trong mắt hắn, rất nhanh nhưng lại biến mất không chút dấu vết… đó là…
– Ren anh…
– Đêm nay mấy đứa đến biệt thự của ta đi. – tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng cất lên, chất giọng của người đó lạnh đến rét run người… vô cùng quen thuộc.
Năm người chúng tôi thảm hại quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Ba của Ren đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí lan tỏa khắp nơi.
CHAP 170: TÂM TƯ CỦA AJITA.
– Đêm nay mấy đứa đến biệt thự của ta đi. – giọng của ba Ren vang lên.
Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía đó, sau đó lại cùng nhau đưa ánh mắt về phía Ren. Hắn vẫn không chút cảm xúc nhìn ba hắn chằm chằm, lại nữa, tôi lại thấy nó trong ánh mắt Ren, cái cảm xúc đó. Không để hắn nói gì, tôi liền chen vào luôn:
– Cảm ơn bác, bác thật tốt quá. Tụi cháu mang ơn bác.
Cả bọn thế là lại chuyển ánh nhìn sang tôi.
– Đi thôi ạ. – tôi nói luôn. Thật không biết hôm nay tôi ăn phải cái gì mà gan nó to ra gấp ba bình thường.
Ren lúc này chỉ nhìn tôi chằm chằm suy nghĩ cái gì đó. Chito nuốt nước bọt khều khều tay áo tôi:
– Yuki à… cậu…
– Sao thế? Đi thôi.
Cả đám không có chút phản ứng, hết nhìn tôi rồi nhìn Ren, rồi sang ba hắn. Ba hắn lại đặc biệt nhìn tôi chăm chú như thể tôi vừa nói gì đó ghê gớm lắm, chỉ là… không ai dám cử động. Không khí như nghẹt thở chờ phản ứng từ Ren.
Hắn chỉ im lặng nhìn tôi một hồi, rồi quay người, cúi đầu, lạnh lùng nhả ra hai chữ:
– Đi thôi.
Tôi cười toe toét chạy đến đi bên cạnh hắn, còn vừa cười tươi rói nhìn hắn vừa cùng hắn bước đi. Dường như… tôi nghe thấy rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm phía sau, khi không xảy ra chiến tranh.
Thật ra tôi nghĩ Ren không còn hận ba hắn từ khi nghe câu chuyện giữa ông ta và boss ban nãy, dám tự mình quyết định cũng là do tôi có lí do.
A… có một lí do quan trọng hơn cả.
Vừa bước vào phòng khách biệt thự, tức là vừa đặt chân zvào nhà, tôi đã luôn tay luôn mồm, một tay đẩy hắn bật ngửa ra ghế, một tay bắt đầu cởi áo hắn, miệng thì bô bô:
– Bác cho cháu hỏi nhà mình có hộp dụng cụ y tế không ạ? Vai của Ren bị thương rồi.
– À… ừ, để bác cho người trị thương…
– Cứ để cô ấy tự làm. Chỉ cần giúp chúng tôi chỗ ở là được rồi. – Ren xen ngang.
– … – ông ta im lặng một hồi, nhìn Ren bằng đôi mắt bị tổn thương – Được rồi, vậy ta cho người đưa mấy đứa về phòng. Còn Ren thì… sẽ có người đem hộp dụng cụ đến cho Yuki.
Tôi cười khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý muốn cảm ơn.
Dragon một phòng, Ajita và Chito một phòng, tôi và Ren một phòng. Sau khi chia như vậy thì ai về phòng nấy, nghỉ ngơi lấy sức vì quá mệt.
Lời tác giả.
Phòng của Chito và Ajita…
Hai người này vừa vào phòng đã ngượng chín người.
Cái thể loại phòng gì mà… cứ như phòng đêm tân hôn vậy, kiểu trang trí đó cứ như là hối thúc người ta mau mau sinh con đi vậy… hơn nữa là, ban nãy ở G, hai người này đã có một tình huống rất… rất đỏ mặt.
Đi men theo cái hành lang cong cong dài thượt kia, anh thở dài:
– Trung tâm cũ của tổ chức không có rộng mà hoành tráng như thế này, cũng không có nhiều bẫy như vậy.
– Nhắc mới nhớ, hình như trước kia anh từng ở đây. – cô ngẩng đầu hỏi.
– Phải, nhưng trước kia trung tâm không được đặt ở đây. Nó… – anh đang nói thì đột nhiên im bặt vì nghe tiếng bước chân, liền túm lấy tay cô kéo sát vào tường, khuôn mặt đầy đề phòng. Vì áp cô sát tường nên hầu như khoảng cách giữa hai người là không, cả thân thể anh dính chặt vào người cô đầy khiêu khích, nhưng theo cô thấy thì hình như chỉ có một mình cô bối rối mà thôi. Ép người cô đã đành, để cho chắc ăn, anh còn nắm chặt hai tay cô. Cô nhất thời hoản loạn.
– C…
Cô định lên tiếng hỏi thì bị anh chặn miệng… bằng miệng anh.
Những chữ định phát ra nhỏ dần rồi lọt luôn vào bụng không dám ỉ ôi nữa.
Giữ miệng cô như vậy một hồi, anh mới buông ra, lấy ngón tay trỏ đặt lên môi cô, ý bảo giữ im lặng.
Anh thản nhiên làm rồi hơi nhích người về sau để xem xét tình hình.
Chito cô biết, biết rất rõ, cái con người này chỉ cần đang làm việc thì sẽ hành động mà không suy nghĩ, cũng không quan tâm mặt cô đang đỏ đến nóng ran lên… sau khi xong xuôi hết mới bắt đầu có phản ứng về những việc đang làm… cái con người ngây ngô này… Tính cách này của anh khiến cô chống đỡ rất cực khổ.
Lần trước ở hậu gia, anh trong thư phòng làm việc vào ban đêm, cô ở bên ngoài sốt ruột không thôi, còn lu
