kéo tay anh, dù lực đạo rất yếu nhưng cũng đủ để khiến tim anh đập thình thịch, đập mạnh đến nỗi tiếng tim ù đi tất cả, anh không còn nghe thấy gì nữa.
Chito đột ngột giật Ajita một cái, anh mới hoàn hồn nhìn quanh quất, phát hiện ra phía trước lại có tiếng nói.
Chito phản xạ nhanh chóng liền đẩy anh vào tường, ép sát anh giống như anh đã từng làm ban nãy.
Ajita cúi đầu nhìn Chito chằm chằm, đôi mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào cô vẫn còn rất ngạc nhiên. Chito nhìn nhìn về phía hành lang rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện mình đang bị chiếu tướng, mặt cô nàng cũng vô thức đỏ lên.
Anh vốn sợ rằng, nếu bản thân chạm vào Chito, sẽ vô tình dẫn đến những hành động khiến cô bị tổn thương, chính vì vậy, những động chạm đơn giản như thế này anh cũng không thấy quen… giống như một chân trời mới vừa mở ra trước mắt. Cơ thể nhỏ bé mềm mại của Chito áp vào anh, như thể dải bông mềm mại xoa dịu làn da anh. Đôi mắt to tròn ngước lên đó… anh muốn nó mãi mãi hướng về phía mình, chỉ một mình mình mà thôi.
Chính vì vậy anh mới nói với cô, mong muốn độc chiếm của anh rất cao… rất cao… anh sợ sẽ gây khó chịu cho cô, và khiến cô ghét anh vì cái tính cách đó.
Chính vì vậy, anh mới hạn chế hết tất cả mọi động chạm của mình, mặc dù nhìn cô loay hoay trong bếp, anh rất muốn ôm chặt, nhìn cô ngủ say trên chiếc giường do chính anh chọn, anh rất muốn vuốt ve gò má đó, nhìn cô…
Bây giờ nhìn Chito, thấy cô yên vị trong lòng anh, một xúc cảm đặc biệt trỗi lên. Thật tình thì… anh nghĩ phương pháp của anh như thế là không ổn, chỉ là anh sợ anh sau này sẽ phải trách cứ bản thân khi mình đã gây ra lỗi lầm. Thực tế mà nói thì… càng cố gắng tránh xa cô, trái tim anh lại gào thét càng dữ dội hơn. Cứ tưởng tượng như là… nếu bạn ăn kiêng thì cảm giác thèm ăn sẽ càng bộc phát kinh khủng.
Lúc này… ngay lúc này… Ajita biết cô chỉ là vô tình chạm vào anh, nhưng anh rất muốn, thật sự rất muốn hôn cô, rất muốn đè cô ra… chỉ là nếu ở đây thì không tiện… cảm giác ham muốn lại trỗi dậy. May mắn thay nơi đây là hang địch, nếu không, anh đã không thể kiềm chế được mình… chỉ là… gương mặt của cô khiến anh phát điên.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô giật mình lùi lại phía sau, cúi đầu ngượng ngùng.
Kết quả là tiếng bước chân một lát sau lại im bặt.
Và kết quả thứ hai là… sắc hồng tràn ngập khuôn mặt khả ái của cô và khuôn mặt điển trai của anh. Cả hai sau đó rơi vào trầm mặc, chỉ im lặng nắm tay nhau bước đi bên cạnh nhau.
CHAP 171: ĐÊM.
Sau cái tình huống đè qua đè lại kia… cô và anh rơi vào ngượng ngập. Cả sau khi gặp Tokio, cả sau khi anh và cô gặp nhau ở công viên, sắc hồng vẫn chưa tan biến tí nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tokio hắn ta đúng là đồ ngốc, cả bọn cố tình đến giải cứu cho hắn ra khỏi tổ chức, vậy mà hắn đáp lại bằng một nụ cười, còn là nụ cười tươi tắn hạnh phúc. Gì mà… “Thật may là cô ấy vẫn ổn… ” trầm mặc một lát rồi “Cảm ơn Yuki giúp tôi, không ngờ cô ấy lại quan tâm tôi đến vậy.” Rồi gì mà… “Tôi cũng thật hạnh phúc. Nhưng tôi không thể rời khỏi tổ chức được.” Rồi còn… “Hai người thấy đó, tôi đâu có sao, hai người cứ yên tâm đi. Tôi sẽ tìm gặp Yuki sau, mọi người mau về đi.”
Chỉ là trong thoáng chốc, chế độ nghiêm túc của Ajita được kích hoạt, anh tạm thời quên đi chuyện ban nãy, ghé tai nói với Chito:
– Anh không biết luật lệ có thay đổi hay chưa, nhưng vào lúc anh vẫn còn ở đây thì nếu người của tổ chức mà đơn phương rời khỏi G, gia đình của người đó sẽ không yên ổn đâu. Anh ta có lẽ đang sợ điều đó.
– Vậy… tại sao hồi đó anh lại…
– Anh vốn là trẻ mồ côi. – anh gật đầu xem như khẳng định suy nghĩ của cô rồi quay sang nói với Tokio – Được, tôi sẽ nói lại với Yuki giúp anh, nhớ giữ sức khỏe.
Thật ra thì, lúc đó, hắn ta cũng chẳng có vẻ gì là đã bị hành hạ. Tokio ở trong một căn phòng sang trọng, còn quần áo vô cùng bình thường, cả người chẳng có lấy một vết sước, xem ra bọn họ đã lo lắng thừa thãi. Bây giờ trông thấy Tokio an toàn rồi, Ajita cũng không muốn ở đây lâu làm gì.
Sau đó không ngờ bị phát hiện, nhưng cũng trốn thoát thành công.
Cô và anh vẫn rất ngượng… bây giờ… lại đẩy hai người vào một căn phòng, chỉ có một chiếc giường đôi… bảo cô phải làm sao mà dám ngẩng đầu nhìn sang anh đây? Biết vậy ban nãy, cô đã đòi hỏi một chút, xin ba của Ren cho cô và anh hai phòng đơn là được rồi, chỉ là cô cảm thấy đã phiền người ta đủ rồi, bây giờ còn đòi hỏi nữa thì thật… có chút vô sỉ.
Cơ mà giờ mới nghĩ lại, thật ra mang danh cô nàng vô sĩ cũng được, không rơi vào tình trạng khó xử như thế này còn tốn hơn nhiều.
Cô rất khó chịu trong cái bầu không khí ngượng ngùng này, muốn cất tiếng nói cũng không thể được, môi cứ mấp máy nhưng không chịu phát ra tiếng, còn đang tự đấu tranh với cái miệng của mình thì anh đã giúp cô giải vây:
– Em đi tắm trước đi cho khỏe người. Anh sẽ tắm sau.
Anh cười dịu dàng như thường lệ nói với cô. Gương mặt anh cũng đã trở lại bình thường, không còn lớp hồng nhàn nhạt nữa.
À… thì ra chỉ có cô là bối rối… chỉ có cô là thích ảo tưởng. Những cử động nhỏ nhặt của anh cũng khiến cô su
