Teya Salat
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212902

Bình chọn: 7.00/10/1290 lượt.

hế, Chito nhắm hờ mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không có nói gì với anh.

Chẳng biết mãi bao lâu sau đó, Ajita cười dịu dàng vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa trước mặt Chito. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, nhắm hờ mắt, hôn một cái thật lâu lên vầng trán cao cao kia, hôn một cái thật lâu lên gò má phúng phính kia.

Hôn thỏa thích, anh mới dịu dàng từng chút một, bế bổng cô lên đem sang đặt lên giường. Anh cẩn thận nâng cô như thể cô là một giọt nước thanh khiết, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan, anh nâng niu cô như thể cô là một viên pha lê trong suốt, chỉ rơi nhẹ sẽ tan thành cát trắng.

Chỉnh cho cô nằm thật thoải mái, kê gối, đắp chăn,… anh mới đứng thẳng người. Đơn giản là anh chỉ đứng im bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn bình yên đang ngủ sâu kia. Chito ấy mà… khi thức thì khuôn mặt đó lẻm lỉnh, ngây thơ như đứa con nít, tuy vậy nhưng khi ngủ thì trở nên thật nữ tính và trong sáng. Khuôn mặt ấy thật sự rất gây nghiện. Anh thường lẻn vào phòng cô mỗi tối chỉ để ngắm nhìn nó.

Ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh không kiềm chế được, hơi cúi gập người, tay chống lên đầu giường, tay chống lên giường, anh đặt lên môi cô một nụ hôn phớt, rồi nhanh chóng rời đi vì sợ là… nếu còn ở bên cô lâu hơn một chút, anh sẽ lại có những suy nghĩ không đứng đắn.

Kéo lại chăn cho cô lần cuối cùng, anh đi vòng qua bên kia giường, lấy cái gối còn lại, đồng thời vơ lấy cái áo khoác đem ra sô pha.

Anh đưa tay tắt đèn, tắt ti vi, vứt gối lên ghế, anh nằm dài ra.

Thật ra mà nói thì sô pha này không tồi. Nó không nhỏ bé chật hẹp như ở nhà, rất lớn, rất êm, mà còn dài vừa vặn với chiều cao của anh. Giống một giường đơn hơn là ghế sô pha.

Anh nằm đó, tay gác lên trán, cảm giác môi chạm môi mềm mại lại ùa về, anh bất giác nở nụ cười nhẹ, rồi kèm theo là một tiếng thở dài.

Ajita à… mày thật chẳng ra làm sao cả. Sao lại thảm hại đến mức hôn trộm một cô gái như vậy, dù cho cô ấy có là bạn gái của mày đi chăng nữa, đường đường chính chính… khó lắm hay sao?

Anh không hề cảm thấy buồn ngủ, dù ban nãy phải chạy trốn tổ chức rất mệt mỏi, chỉ là… khi ở bên cạnh Chito, anh không thể điều khiển bản thân, lúc nào cũng cố gắng trong tình trạng tỉnh táo nhất để không làm gì hại đến cô.

Vậy mà ban nãy, khi phát hiện cô đã ngủ say trong vòng tay mình, anh lại cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào. Cô chắc hẳn phải tin tưởng anh lắm mới có thể ngây thơ vô tư như vậy, chỉ tiếc là cô tin nhầm người mất rồi, anh không lúc nào trưởng thành như cô nghĩ. Thực tế thì từ khi quen cô, anh càng ngày càng trẻ con thì phải, đến suy nghĩ cũng thật ích kỉ, không giống như anh của ngày thường.

Đột nhiên, Ajita nghe thấy tiếng sột soạt ở cạnh mình, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện, Chito đang ôm gối đứng đó. Vì quá tối nên anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt cô bây giờ. Anh liền đưa tay với lấy điều khiển mở ti vi, ánh sáng mơ hồ từ ti vi tỏa ra khiến đôi mắt của anh càng sáng rực, ánh mắt cô không thể rời khỏi. Anh chống tay hơi ngồi dậy, nhìn cô một lượt, hỏi:

– Có chuyện gì sao? Em mơ thấy ác mộng à?

Mái tóc dài đen láy của cô xõa tự do, nổi bật trên làn da trắng hồng và cái đầm trắng muốt, cô trông như một thiên thần giáng trần… trong sáng và thanh khiết.

Chito một tay ôm gối, một tay dụi dụi mắt, môi hơi trề ra như con nít đang dỗi, liền hít sâu một hơi:

– Đúng vậy, em gặp ác mộng. Anh ngủ với em đi.

Thật ra thì cô chẳng có mơ thấy gì chứ đừng nói là gặp ác mộng. Vừa nãy cô giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình trống trơn, liền biết là anh đang ngủ ngoài sô pha. Cảm giác ấm áp và bình yên lại kéo đến, khiến cô dù chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn mò ra ngoài tìm anh.

Cô cơn bản chỉ muốn được nằm cạnh anh ngủ, nhưng anh đã gợi ý cho cô một lí do hoàn hảo thế kia, tại sao không dùng nó?

CHAP 172: HỘ LÍ CHO REN.

– Đúng vậy, em gặp ác mộng. Anh ngủ với em đi.

Cô vừa dứt lời, anh đã ngồi dậy, không chút ngập ngừng, anh đưa đôi mắt ngay thẳng nhìn cô:

– Anh sẽ ngồi cạnh em cho đến khi em ngủ. Được không?

Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đó, Chito muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Biết là cô đang nói dối anh, nhưng đã nói dối thì phải nối dối cho trót. Thấy ánh mắt của anh soi thẳng vào mình, cô có chút chột dạ, sợ anh sẽ phát hiện cô đang nói dối.

Còn anh nữa,… thật là… thật là… cô là muốn được anh ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ, anh lại nói anh sẽ ngồi cạnh cô để cô ngủ. Gì chứ! Anh nghĩ khi anh ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm, cô có thể ngủ không? Lúc anh nhìn cô, toàn thân cô rạo rực, cô có thể ngủ không?

Anh thông minh lắm mà, tại sao lại thiếu suy nghĩ trong nhưng việc như vậy chứ?

Cô thì trách móc anh như thế, nhưng thật sự không biết được, trong lòng anh đang đấu tranh dữ dội. Nằm cạnh cô cả đêm mà không làm gì hết, cứ như nằm trên ngọn lửa vậy. Đôi khi anh thật sự ngưỡng mộ Ren, thằng bé yêu Yuki lâu như vậy, mà đêm nào cũng chung một giường với cô bé… không phát sinh chuyện này chuyện kia cũng thật thần kì. Chẳng qua là anh không có khả năng được như Ren. Ngồi cạnh nhìn cô ngủ, có lẽ là giới hạn cuối cùng của anh rồi.

An