XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212880

Bình chọn: 7.5.00/10/1288 lượt.

mà… – hắn kéo tôi ra, đưa mặt sát mặt tôi, để tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

Hai tay hắn áp lên má tôi, khẽ nâng mặt tôi cho vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn. Những ngón tay thon dài vừa khít cổ tôi, hắn đưa ngón cái khô ráp dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi, hắn lại chầm chậm nói:

– Về chuyện phép thuật của em, chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra.

– Em nghĩ không có chuyện gì đâu. Có lẽ chỉ do em quá mệt nên mới vậy. – tôi không còn… bùng nổ nữa, nhưng vẫn còn thút thít, nước mắt vẫn không ngừng rơi, và Ren vẫn kiên trì lau nước mắt cho tôi.

– Ai vừa nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hả? – hắn nhướn mày, cười đểu, ngay lập tức dùng lời của tôi đả kích tôi.

– Nh… Nhưng mà em… vốn đâu phải một pháp sư bình thường. Có đưa đến bệnh viện… cũng vậy thôi. – tôi kiếm cớ. Gì chứ trên đời này tôi ghét nhất là đến bệnh viện, vừa tốn kém lại còn rất đáng sợ, mấy mũi tiêm với cả dao phẫu thuật mà tôi xem trên ti vi cứ mãi ám ảnh tôi không ngừng.

– … – hắn trầm ngâm một hồi, nụ cười trên môi cũng không còn nữa, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc đến không ngờ – Vậy thì chỉ cần đưa em đến nơi có chuyên gia về DW và WW là được.

– Ý… ý anh là sao? – tôi run run… ực… không phải chứ???

– Em nghĩ sao? – ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, khóe miệng cong lên đầy kiêu ngạo.

– Đừng n… nói là…

– Anh sẽ hộ tống em đến G, cho họ giúp em kiểm tra…

– … – tôi chỉ hoảng loạn nhìn Ren không nói, đến cả nước mắt cũng quên mất việc tuôn rơi. Hắn biết ý, liền xoa đầu tôi dịu dàng.

– Nhất định anh sẽ bảo vệ em, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

– Không! Em không muốn! Em không làm kiểm tra đâu! – tôi quằn quại, cố làm nũng hắn – Em ghét mấy cái máy móc với ống tiêm lắm! Đừng bắt em tới đó mà… Hự… á haha! Anh haha… chơi xấu… ha… ha ha…

Tôi bị hắn đè ra giường cù lấy cù để. Cái tên này rõ ràng đang bị thương, tại sao vẫn khỏe khoắn đến dường này! Thật là khiến người ta muốn văng tục… haha… nhột chết mất thôi.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, một cô hầu bên ngoài bước vào. Trên tay cô ta là hộp dụng cụ y tế, cái thau nhỏ, cái khăn mặt và một cuốn sách về trị thương dành cho WW.

Cô ta đưa mắt nhìn Ren đang đè tôi ra giường, còn tôi thì mặt đỏ gay (vì cười), hơn nữa, biểu cảm của hắn còn đang rất nghiêm trọng, còn nữa còn nữa, hắn còn để trần, áo bị vứt sang một bên… tư thế này… tình huống này… cứ như chúng tôi đang chuẩn bị làm trò ‘gì đó đó mà ai cũng biết là gì rồi đó’ vậy.

Tôi chưa kịp lên tiếng giải thích, cô ta chỉ cúi đầu, đặt mọi thứ xuống bàn rồi mở miệng, giọng lạnh te:

– Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục.

Tiếp tục cái quái gì chứ!? Này cô kia! Đứng lại cho tôi giải thích! Này!!

Tại sao tôi chỉ có thể gào thét trong lời kể mà không hét lên? Vì Ren hắn đang lấy tay bịt miệng tôi. Đợi cô ta đi rồi, hắn mới cúi sát xuống:

– Em định giải thích cái gì?

– Em và anh…

– Người ta có quyền tự do tưởng tượng. Em đừng can thiệp chứ nhỉ.

– … – cái thể loại quyền hành gì vậy!!

Tôi chịu thua, nhúng khăn vào thau nước ấm, vắt khô, nói:

– Mau ngồi cho đàng hoàng, em giúp anh trị thương.

– Được.

Hắn gật đầu, nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, chính là ngồi ở mép giường.

Tôi cầm cái khăn trên tay, nhẹ nhàng lau sạch vai và lưng hắn. Ren không thèm rên rỉ không thèm kêu la, chỉ đưa ra gương mặt hưởng thụ đầy đểu cáng với nụ cười gian muôn thuở.

Mỗi lần chạm vào hắn, tim tôi co rút dữ dội, cứ nghĩ là nếu mình lỡ mà mạnh tay thì hắn đau chết mất… với suy nghĩ đó, tay tôi bắt đầu run vì chịu áp lực nặng nề… vậy nên, đối với tôi thì, quá trình lau cho hắn chính là quá trình vô cùng khủng khiếp, như thể chính tôi mới là người bị đau.

Lau xong đâu đó, tôi với tay lấy cuốn sách, đồng thời bảo Ren:

– Anh ngồi im đó cho em.

Tôi lật lật vài trang, thấy điều mình cần làm, liền ghi nhớ và thực hành.

Tôi quỳ gối sau lưng hắn, tay trái cầm cuốn sách, tay phải rà trên lưng hắn với một khoảng cách nhất định. Lòng bàn tay tôi và làn da hắn cách nhau chừng hai cm, tôi bắt đầu đọc phép… mãi một lát sau, vết bầm mới mờ mờ dần… tôi đã kiệt sức buông sách nằm lăn ra giường thở hồng hộc.

Đúng vậy, nếu là bị thương do tác nhân vật lí thì việc chữa trị sẽ rất đơn giản, tuy nhiên, nếu là do phép thuật gây ra thì khá là phức tạp. Chính vì vậy, cùng là đứt tay, nhưng nếu là do dao cứa trúng thì ngay lập tức có thể lành, nhưng nếu do bị tấn công thì việc chữa trị khá là tốn thời gian.

– Hôm nay… tạm thời đến đây thôi. Mệt quá. Em vô dụng lắm.

Ren đột ngột quay sang tôi:

– Sẵn tiện anh đang cởi trần, em có muốn làm gì không?

– L… Làm gì? Anh lại đang suy nghĩ gì vậy hả?! – tôi nghiêm mặt – Làm ơn… chững chạc một chút đi. Anh nghĩ chúng ta đang trong tình thế như nào? Ban nãy lúc ở G, anh cũng cà lơ phất phơ được, rất hại tim em có biết không?

– … – hắn tiu nghỉu, dường như tôi thấy tai cún và đuôi cún trên người hắn cùng lúc cụp xuống, buồn bã như thể vừa bị chủ mắng.

– …

Ren ngồi nhìn tôi chăm chú. Tôi liếc hắn một cái, thấy vai hắn tương đối ổn, mới thở phào, đi tắm rồi nằm dài trên giường lấy sấp tư liệu ra đọc.

CHAP 173: MI