ngọt ngào… Phải làm sao tôi mới có thể thể hiện hết được hết sự cảm kích của mình dành cho hắn nhỉ… khóc hả… thôi bỏ đi.
Tôi nắm cổ áo Ren, kéo hắn xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Ren hắn giật mình, ngơ ngác một hồi mới mở miệng hỏi:
– E… em đang muốn làm gì?
– Em yêu anh! – tôi cười toe toét ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào người Ren.
Ren vẫn đơ ra, nhưng hắn một lát sau cũng khó hiểu vòng tay ôm tôi, khuôn mặt hắn đầy dấu chấm hỏi chấm than vì tình hình hiện giờ là chẳng hiểu cái gì sất.
– E… Em uống nhầm thuốc hả? – Ren phang cho một câu phá hỏng hết cái không gian cẩm hường lúc này.
– … – mặt tôi xéo xẹo.
– Nhưng, cứ vậy mà tiếp tục phát huy. – hắn cười khẩy chủ động hôn tôi, hắn từ khi nào đã đặt luôn sấp giấy xuống bàn. Ren dễ dàng nhấc tôi lên để tôi ngồi lên bàn, còn mình đứng sát vào, ôm eo tôi, lại cúi xuống hôn.
– E hèm… thư viện hình như không phải là nơi để thể hiện tình cảm mà nhỉ… – giọng nói giễu cợt của Chito vang lên… ạch… bị thấy mất rồi!
Tôi liền đẩy Ren một cái, hắn suýt té ngửa.
– Tụ… Tụi này không có, là đang tìm thông tin thôi.
– À à… tớ có nói gì đâu mà… – cô nàng cười khúc khích, lúc này tôi mới phát hiện ra Ajita cũng đang nắm tay Chito bên cạnh… ách… vậy là anh cũng thấy. Hơn nữa, Dragon còn đi cạnh hai người họ.
Thôi rồi, bị thấy hết rồi…
CHAP 174: CUỘC TRÒ CHUYỆN NGOÀI DỰ KIẾN.
Bị thấy hết rồi… Thẹn quá hóa giận, tôi liền lườm lườm:
– Còn ba người đến đây làm cái gì hả? – tôi vô tình nhìn thấy Dragon, thằng nhóc liếc tôi một cái… ực… tôi nuốt nước bọt. Mình đang bị một thằng nhóc dọa sao… tôi còn có thể dễ bắt nạt đến mức nào nữa…
– Tụi này đến xem thử sách nhà Ren thôi mà.
Chito cười cười.
– Mấy người rỗi nhỉ? Chúng ta đang được xem là người vô gia cư đấy, lo mà tìm cách đi. – Ren lạnh nhạt nói, ngồi xuống ghế, ánh mắt bắt đầu chăm chú vào sấp tư liệu trên tay, khuôn mặt nham nhở của hắn biến mất nhanh chóng, thay vào đó là ánh nhìn nghiêm túc.
– Thật ra thì Kurai đã liên lạc với tụi này rồi. Anh ta nói sẽ cố gắng gỡ hết bẫy và thiết lập một vòng bảo vệ cho chúng ta. – Chito vội giải thích.
– Với cả, tụi này đến tìm hai người. – Dragon thêm vào, đồng thời liếc tôi thêm một cái nữa… ực…
– Đến tìm làm gì? – Ren lạnh lùng quắc mắt… (nguyên văn là “Đến tìm làm gì, không gian riêng tư của chúng tôi bị xâm chiếm kìa có thấy không hả?”)
– Ba cậu nói là cậu đang muốn tìm tư liệu, nên tụi này muốn giúp thôi. – Chito trề môi – Xì… thái độ gì thế này?
– Hehe… đùa tí thôi mà… tớ… – tôi còn chưa kịp nói hết thì…
– Được đó, ba người mau đến đây tìm đi. Còn Yuki, em đi ăn đi, hỏi mấy cô hầu xem bếp ở đâu. Em đã chưa ăn sáng rồi. – Ren lạnh lùng ra lệnh.
– Cậu… – Chito tức giận đến mặt đỏ ửng lên – Cậu xem chúng tôi là người ở chắc?! Yuki! Xem chồng cậu kìa!
– Thôi mà… em đợi một lát nữa, mọi người dùng bữa trưa rồi em sẽ ăn luôn. Em xem tư liệu giúp mọi người. – tôi đứng ra giảng hòa… thật là vất vả, tôi thật là vất vả mà…
– Không được, ít ra cũng phải tìm cái gì đó ăn nhẹ. Không khéo lại đau dạ dày. – hắn nghiêm giọng liếc tôi một cái, tôi nuốt nước bọt…
– Được rồi, đừng bướng nữa Chito. Ngoan. – Ajita đưa tay vỗ đầu Chito, nhỏ e lệ cúi đầu, anh quay sang tôi – Em đi bảo đầu bếp chuẩn bị bữa nhẹ đi, giống như bánh ngọt với trà hay đại loại vậy. Nhờ họ đem đến đây chúng ta cùng dùng.
Hừm… tới khi nào Ren nhà tôi mới chững chạc được như anh.
Tôi gật đầu chạy ra ngoài. Dọc hành lang không có đến một cô hầu, tôi liền mò đường xuống bếp, tự mình dặn dò đầu bếp chuẩn bị một ít bánh ngọt với trà, sau đó ngồi chờ luôn. Gì chứ thả một con nhỏ mù đường như tôi chạy loanh quanh trong căn biệt thự này có thể xác định một trăm phần trăm sẽ lạc, tốt nhất cứ ngoan ngoãn ngồi im đây vậy.
Động tác tay của đầu bếp thoăn thoắt, vừa nhìn đã thấy hai chữ chuyên nghiệp in sâu trên trán. Ngồi được một lúc, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, đảo mắt nhìn quanh mới thấy ba của Ren đang đứng đó nhìn tôi, dù có bị tôi trông thấy, ông ta cũng chẳng tỏ vẻ gì là hoảng hốt, vô cùng bình tĩnh vẫn chằm chằm nhìn tôi.
Tôi cúi đầu tỏ ý muốn chào hỏi, ba Ren không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh tôi, ông ta ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, mở miệng:
– Hừm… ta xin lỗi vì những gì trước đây ta đã làm với cô.
– Kh… không sao ạ. – tôi nuốt nước bọt trước khí thế ngào ngạt từ ông.
– Thật lòng mà nói, từ trước đến nay, chưa lần nào ta ghét cô, chỉ là ta để yên cho bà ta tự ý muốn làm gì thì làm. – ông ta khẽ giọng… ặc… vậy ra là tôi và ba Ren sẽ ngồi đây trò chuyện á? Cái áp lực này khiến tôi thật sự không thể bình tĩnh, thần kinh căng như dây đàn, cố gắng lắng nghe từng mặt trái của câu chữ.
– Bà ta… là…
– Mẹ kế của Ren. – ông ta thở hắt ra – Ta từ trước đến nay chưa bao giờ yêu bà ta cả… chỉ là ta cảm thấy cần phải có trách nhiệm…
– Chuyện đó cháu biết. Thật ra, Ren cũng không giận gì bác ở chuyện đó đâu.
– Ren à… thằng nhóc đó càng lớn càng khó hiểu, tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết được nó đang nghĩ gì. Chỉ có thể khẳng định, nó thật sự là một đứa tốt bụng và
