Insane
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212820

Bình chọn: 7.5.00/10/1282 lượt.

lương thiện. Nhưng mà… ta càng ngày càng không thể hiểu nó nghĩ gì.

– Anh ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hành động thật bất ngờ khiến người ta choáng vàng chẳng kịp phản ứng. Nhưng tất cả những gì Ren làm đều là có lợi cho người khác, còn bản thân ra sao thì mặc kệ. Chính là dạng người biết hy sinh… xem tính mạng của bản thân nhẹ tựa lông hồng. Anh ấy vô cùng lương thiện, điều đó cháu cũng rất rõ.

– Ừm… phải rồi. Nó lúc nào cũng vậy. Lần trước, ta đồng ý lấy lại tập đoàn này, cũng là muốn nói chuyện với nó nhiều hơn về công việc, không ngờ nó tống luôn cho ta, còn bản thân thì tiếp tục chơi bời. Thật không thể tin nổi, ta bị nó qua mặt như thế. – giọng ông ta có chút bất lực, nhưng xen vào đó là hơi buồn cười.

– Bác đâu phải là không hiểu rõ anh ấy. Ren thật ra không có ghét bác đâu, chỉ là anh ấy không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm thật của mình mà thôi. Cháu nghĩ nếu bác tiếp tục kiên trì ở bên ủng hộ cho Ren, anh ấy nhất định sẽ vạn phần bội phục bác.

– …

Ba của Ren không nói gì nữa, và tôi cũng im lặng không lên tiếng, cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây. Ông ấy ngồi suy tư trầm ngâm, trong khi tôi ngồi như trên lửa, thấy rất khó xử, cũng rất khó chịu.

Ngay lúc này, đầu bếp đem ra cái mâm sắt trang trí rất bắt mắt, trên đó có năm tách trà và năm đĩa bánh ngọt, nhìn vô cùng tinh tế, hệt như tiệc trà hoàng gia.

– Cô có cần tôi giúp đem đến đó không? – đầu bếp lịch thiệp hỏi tôi bằng một giọng nói ấm áp.

– Không cần đâu. Cảm ơn. Tôi có thể tự mình đem đi. – tôi mỉm cười đứng dậy, đưa tay đỡ lấy cái mâm. Ba của Ren ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

– Vậy… cô đi cẩn thận, có gì cần giúp đỡ cứ bảo người hầu gọi tôi.

Ông ta nói rồi quay lưng bước đi. Dáng vẻ cô độc lạnh lẽo trong cái không gian rộng lớn trở nên thật… đáng thương. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi xúc động đặc biệt.

– Tình cảm cha con… thì ra là thế… – tôi lầm bầm thì sau lưng truyền tới tiếng nói.

– Yuki. Em làm gì mà đứng ngơ ra đó?

Tôi lập tức quay người, trà trong tách khẽ sóng sánh. Ông đầu bếp đã rời đi từ khi nào, chỉ có Ren đứng đó. Hắn hỏi tôi, nhưng ánh mắt thâm trầm lúc này đang dõi theo bóng lưng người đàn ông cô độc mà hắn gọi là ba.

Thấy tôi không trả lời, Ren lại lên tiếng:

– Anh hỏi em làm gì mà lâu vậy?

Lúc này, ánh mắt của hắn đã chuyển sang tôi, để lộ ra vài phần dịu dàng.

– Ồ… đầu bếp chuẩn bị khá lâu, chắc mọi người chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi. – tôi vừa nói vừa rảo bước về phía hắn. Ren nhìn tôi, rồi liếc về phía hành lang vắng lặng, sau đó mới bê cái mâm trên tay tôi quay người đi trước, phun ra hai từ.

– Để anh.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Ren. Một lát sau, có vẻ như tò mò đã chiến thắng lí trí, hắn quay sang hỏi thẳng tôi:

– Ông ta và em… ban nãy nói gì thế?

– Em và ông ấy chỉ trò chuyện một chút về anh thôi mà. – nhớ lại dáng vẻ cô đơn của ông, tôi có chút buồn, trong giọng nói cũng thể hiện rõ sự chán nản.

– Trò chuyện về anh là nói cái gì? Ông ta đã nói gì với em? – hắn gặng hỏi cho đến nơi.

– Thì là… mấy cái sở thích biến thái của anh, với cả tính tình lúc này lúc kia… – tôi trêu Ren, bị hắn lườm một cái.

– Có thật không?

– Thật mà. Em nói dối anh làm gì chứ? Giấu anh cũng có được ích lợi gì đâu. – tôi phân bua.

– Tốt. Em không được giấu anh gì đâu đấy, cho dù đó có là ba chồng, thì anh vẫn ghen.

– …

Oạch… từ nãy đến giờ, tôi cứ nghĩ là hắn lo lắng chuyện gì, chẳng hạn như tâm sự của ba hắn hay gì đó… bây giờ thì hay rồi… chính là ghen.

Cái tên này có thể trẻ con đến mức nào được nữa đây? Đến cả đối tượng là ba chồng, hắn cũng ghen?

Thật hết nói nổi.

– Hai người làm gì lâu quá, tớ còn tưởng cậu lạc đấy Yuki. – Chito ngồi co hai chân lên ghế, tay đẩy mắt kính, tay cầm cuốn sách đặt trên đầu gối, liếc qua tôi nói.

– Hỳ hỳ,… chắc là cậu đợi lâu lắm rồi. – tôi cười trừ cho qua chuyện.

Ren đặt cái mâm lên bàn, liếc qua Dragon, thằng nhóc lập tức buông tờ giấy mình đang cầm, nhấc một đĩa bánh lên rồi đặt trước mặt mình, lấy nĩa bỏ một miếng vào miệng.

Dù khuôn mặt vẫn rất vô cảm, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh ý cười. Thằng nhóc rõ thích đồ ngọt.

– Có thu được kết quả gì không? – tôi hỏi thăm.

– Có chút chút. Tụi anh ghi chú lại hết rồi. – Ajita nói, tay vẫn không ngừng viết. Chito bên cạnh cúi người nhìn bàn tay to lớn của anh.

– Nhưng mà chỉ có tư liệu về gia tộc của mẹ cậu thôi, chẳng có cái gì nhắc đến vấn đề sức khỏe của cậu cả Yuki. – Chito thở dài, nhấp môi tách trà.

– Làm phiền mọi người quá. – tôi ngại ngùng gãi đầu, nụ cười hơi méo đi một chút. Một tiếng ‘cốc’, trán tôi truyền đến một cơn đau – Au! Đau quá…

– Còn nói những lời như vậy nữa thì đừng trách anh hôn em ngay trước mặt bọn họ. – Ren hắn cốc đầu tôi, lạnh lùng nói.

– Hừ… anh bắt nạt em đấy à? – tôi mếu máo mắng Ren – Đồ đáng ghét này…

– Ồ… hôm nay em lấy cái gan đâu ra mà ghét anh hả? Em thật sự muốn anh hôn em ư? – hắn trợn mắt ngạc nhiên, vế sau vừa đùa vừa nghiêm túc, chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn đang tiến đến chỗ tôi đứng.

– E… Em không có. Anh đừng đùa nữa. Mau chóng tiếp tục