thấy, có người đột nhập vào cũng không sao, họ cũng chẳng tìm thấy gì phi pháp ở đây cả, còn, việc xây dựng nó ở bên dưới của một khách sạn nổi tiếng, đơn giản là bà ta thích phong cách đó.
Tôi từ đầu vốn không thấy hận G, còn có chút cảm kích, nay tôi lại càng mở lòng hơn.
Cuối hàng lang, cái sảnh lớn kia dần xuất hiện, rơi vào tầm mắt của chúng tôi là cánh cửa dẫn vào khu lưu trữ mở toang, bên trong nơi tối nơi sáng đầy phức tạp. Chúng tôi bước vào, đúng như Dragon nói, họ đang thu dọn tư liệu để dời đi chỗ khác, mọi người xếp hàng ngay ngắn nhận bên mình một chồng tư liệu rồi dịch chuyển đi nơi khác.
Boss đứng một bên ra lệnh cho từng nhóm vô cùng thành thục, chứng tỏ bà ta là một người có tài tổ chức.
– Cậu to con hơn, sang nhóm bên này, tài liệu sẽ nhiều hơn một chút. Cậu, bỏ cái đó ở lại đi. – bà ta luôn miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và tập trung, hoàn toàn không để ý đến việc chúng tôi đang ngày càng tiến gần.
Nhóm xếp hàng ở đây còn khoảng hơn mười người, tôi thở phào, suýt nữa là không kịp rồi… cơ mà từ khi nào tôi lại nghiêng sang hướng của họ chứ! Rõ ràng là tôi không muốn đi khám mà!
Ren đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người ở đó:
– Xin lỗi, tôi có việc muốn trao đổi với bà.
Boss lập tức ngưng nói, quay phắt sang Ren. Mặt bà ta lộ rõ vẻ bất ngờ.
…
Trong căn phòng lần trước tôi, Dragon và Ren vô tình ngã vào, chúng tôi ngồi quanh cái bàn lớn, trước mặt đặt những tách trà còn bốc khói.
– Được rồi, cậu có việc gì cần trao đổi với tôi.
Ánh mắt bà ta vô cùng đề phòng, tôi phỏng đoán là trong căn phòng này sẽ có vài cái bẫy để bà ta phòng thân, chí ít là trong cả căn cứ rộng lớn, cũng phải có một nơi bà ta có thể cảm thấy an tâm khi cùng trò chuyện với người lạ, nhất là cái người đêm qua vừa bị bà ta tấn công cho một đòn. Dù bà ta có mạnh cỡ nào, nếu cả năm chúng tôi cùng hợp sức, chắc chắn dư sức đánh bại boss.
– Tôi, đồng ý giao Yuki cho các người kiểm tra, với điều kiện là, sau việc này, G sẽ làm việc dưới trướng tập đoàn Kisuwaza. Chúng tôi sẽ xây dựng cho các người một viện nghiên cứu, cùng một bệnh viện, để các người có thể công khai nghiên cứu, không được ngấm ngầm làm như bây giờ. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, các người chỉ được kiểm tra Yuki, chứ không được đụng một ngón tay nào vào cơ thể cô ấy. – Ren bình tĩnh nói, boss bình tĩnh nghe. Chúng tôi bình tĩnh thở. Cơ mà cái gì cơ? Chúng tôi rõ ràng là đến đây… e hèm, nhờ vả họ kiểm tra giúp sức khỏe cho tôi, vậy cớ gì bây giờ hắn lại lấy cái lợi của tôi trở thành cái lợi của họ, còn ra điều kiện với người ta.
Nói một hơi những thứ hoàn toàn không nằm trong tiềm thức của tôi một cách trôi chảy, lại còn không chớp mắt lấy một cái, mặt mày cũng tỉnh bơ như đúng rồi… chỉ có thể là Ren.
Tôi đưa mắt nhìn Chito và Ajita, họ cũng chỉ nhìn Ren chán nản, nói không nên lời.
Tuy nhiên, tôi hiểu tại sao hắn lại đưa ra điều kiện như vậy.
Thật ra, tập đoàn Kisuwaza chỉ gồm những lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, trường học, sân vận động,… chứ chưa có bệnh viện, cũng chưa có viện nghiên cứu này nọ, hắn làm vậy, chính là muốn mở rộng thị trường cho tập đoàn, nói đúng hơn là gián tiếp giúp đỡ ba hắn.
Cái tên này tại sao lúc nào cũng vậy, muốn giúp đỡ người khác mà cứ tỏ vẻ dửng dưng, rất tốt bụng nhưng cứ thể hiện là mình thô lỗ. Chỉ là… cái tính cách đó rất thu hút tôi, khiến tôi một giây cũng không thể rời mắt khỏi Ren.
Ren dứt lời, boss cũng không nói gì, trong phòng lại rơi vào im lặng. Ajita nhìn hai người một lúc mới lên tiếng:
– Cô tại sao phải suy nghĩ. Có thể kiểm tra cấu trúc tế bào cùng với gen di truyền,… của Yuki, chắc chắn sẽ đem lại thu hoạch lớn trong công tác nghiên cứu của tổ chức. Hơn nữa, Kisuwaza đã đứng ra tài trợ cho G, không phải một mũi tên trúng hai đích sao?
CHAP 176: CĂN CỨ MỚI.
– Kiểu gì cũng lợi cho cô, vậy không phải là một mũi tên trúng hai đích sao. Cần gì phải suy nghĩ kĩ lưỡng như vậy, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy lợi chứ không thấy hại, cô cứ tùy tiện đồng ý là được rồi. – Ajita rất có tài thuyết phục, nghe từng từ từng chữ như xáo động lòng người.
Nói như vậy chứng tỏ anh đã hiểu tại sao Ren lại đưa ra điều kiện như vậy…?
– Nếu tất cả đều có lợi cho tôi, vậy tại sao các người lại…
– Chuyện đó bà không cần phải lo. Chỉ cần nói, có hay không. – Ren cắt ngang lời của boss.
Hắn thật sự rất tàn nhẫn, đánh đòn tâm lí thế kia chứ…
Boss trầm ngâm một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn làn khói mờ mờ từ từ bay lên cao, sau đó hòa tan vào không khí.
– Được thôi. Chúng ta đến căn cứ mới rồi trực tiếp làm kiểm tra. – bà ta gật đầu rồi đứng dậy, viết ra tọa độ căn cứ mới lên giấy, rồi nói – Đi thôi.
Chúng tôi cùng liếc sơ qua nó, cùng dịch chuyển đến căn cứ mới của G.
Tuy trước lúc dịch chuyển, tay của tôi và Ren đang lồng vào nhau, thế mà chả hiểu tại sao sau khi đã yên vị ở căn cứ mới, tay chúng tôi vẫn đang truyền hơi ấm cho nhau… Tay tôi vẫn nắm tay hắn, trong khi Chito và Ajita ở cách chúng tôi một khoảng.
Dù cho dịch chuyển có chính xác đến mấy thì cũng có xảy ra
