, những tia nắng vẫn tràn đầy sức sống, thỏa thích vui đùa. Giọng của Ren vội vã:
– Yuki!
Đó là hình ảnh và âm thanh cuối cùng trước khi tôi chìm vào vô thức.
CHAP 177: BIẾN ĐỔI.
Khi tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn, tuy nhiên, tay chân tôi vẫn bị kiềm lại, mấy thứ dây nhợ lằng nhằng!
Tôi nhíu mày khó chịu khi ánh sáng cường độ mạnh đột ngột xộc vào mắt mình. Tuy nhiên, đây không phải là một trần nhà trắng xóa như trong những câu chuyện tôi đã đọc. Đó là một cái đèn chùm pha lê hết sức cầu kì, tỉ mỉ đến từng chi tiết một.
Tôi khẽ cử động mấy ngón tay, khuôn còn ê ẩm như ban nãy, tuy nhiên, tay tôi bị cái gì đó nắm chặt, chặt đến mức, tôi không thể rút ra. Tôi nhíu mắt một hồi rồi mở ra chậm rãi, khi mắt đã quen với ánh sáng nơi đây. Tiếng sột soạt bên cạnh vang lên, đồng thời, giọng nói của Ren như tiếp nối kí ức vỡ vụn trước khi tôi bất tỉnh:
– Yuki. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người như thế nào?
Tôi nhìn sang, thấy hắn vội vã nắm chặt luôn cả hai tay tôi, chuyển từ ngồi trên ghế sang giường. Hắn cúi đầu nhìn tôi chăm chú. Nằm nói chuyện như vậy thật sự rất… có chút kì quặc, nên tôi chống ta ngồi dậy. Ren hắn đưa tay đỡ tôi, giúp tôi đặt cái gối ra sau lưng, chỉnh chăn này nọ rồi lại hỏi:
– Em có mệt không? Có nhức đầu chóng mặt hay gì không?
– Em ổn, nhưng… đây là đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?
– Em đột ngột ngất đi, lúc đó boss chạy vào cùng nghiên cứu sinh, mọi người xúm vào kiểm tra giúp em. Bà ta nói sáng ngày mai sẽ có kết quả cụ thể, nhưng em thì không nguy hiểm gì đến tính mạng, nên bọn anh đưa em về biệt thự.
– Em… ngủ bao lâu rồi?
– Hoàng hôn, em ngủ nửa ngày rồi. Để anh xuống nấu gì đó cho em ăn. Em cứ nghỉ ngơi đi. – Ren vừa nói chẳng để tôi kịp phản ứng đã chạy ù ra ngoài, nghe tiếng hắn nói chuyện với ai đó – Yuki tỉnh rồi, mọi người vào trò chuyện với cô ấy đi.
Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, cảm nhận sự quan tâm của hắn, vô cùng mãn nguyện. Dù khuôn mặt hắn ban nãy hằng sâu sự tiều tụy vì lo lắng, cũng có chút an tâm khi thấy tôi đã tỉnh lại, thì Ren của tôi vẫn rất đẹp trai.
Nhưng kể ra cũng hay thiệt. Tôi vốn sợ phải kiểm tra, đối mặt với kim tiêm và mấy cái máy móc sực mùi kim loại kia, thật không ngờ tất cả đều được thực hiện trong lúc tôi đang mơ màng chẳng biết cái mô tê gì hết.
Thật là hay mà! Thật là hay quá! Đúng là trong cái rủi có cái may, ngất đi mất hết ý thức vậy mà cũng có điểm tốt.
Tiếng cửa mở lại vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ biến thái. Chito chạy ù vào, ôm chầm lấy tôi, khóc, cười, nói dường như được thực hiện cùng lúc:
– Cậu làm tớ sợ chết mất. Tự nhiên lăn đùng ra ngất, Ren phóng thẳng từ trên tầng xuống bên cậu luôn, may mắn là chân hắn không bị làm sao ấy. Còn cậu nữa, lúc tớ đến bên cậu ấy, thấy mặt cậu xanh lè, cứ như không còn máu vậy! Tớ gần như chết khiếp. Khi nghe boss nói cậu không sao, tim tớ như sống lại vậy…
– Cô bỏ cái trò khiến người khác hồn vía lên mây đi. Thật là, Kurai cũng rất lo cho cô đấy. – Dragon đứng phía sau lên tiếng, rõ ràng là khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn có chút vui vui, vậy mà giọng điệu vẫn vậy, chẳng tử tế hơn được tí nào.
– Vậy cậu giúp tôi gọi anh ấy nhé.
– Được. Để tôi đi thông báo tình hình. – thằng bé nói rồi chạy đi luôn.
Ajita đứng phía sau chỉ nhìn Chito khóc lóc ỉ ôi chứ không nói gì, dịu dàng mỉm cười với tôi một cái.
– À mà… mọi người đã ăn tối chưa vậy?
– Chưa. – Chito đáp lời câu hỏi của tôi.
– Vậy… chúng ta đi ăn, tớ đói quá.
– Được được. Chúng ta cùng xuống bếp nấu ăn. – Chito gật đầu như đứa con nít, chỉ cần cho kẹo thì bất cứ điều gì cũng làm.
– Để anh dìu em. – Ajita chu đáo nói.
Dứt lời, anh ấy đỡ người tôi dậy, bế bổng tôi lên, còn mớ dây nhợ chằng chịt kia được nối với một cái cây sắt, trên đó có treo một chai truyền dịch, được Chito cầm theo.
Chúng tôi chạy đi gọi Dragon rồi xuống bếp. Ren vừa vặn đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Năm người chúng tôi cùng ăn… bầu không khí có chút kì dị, khi cả thảy bốn người kia cùng quan tâm chăm sóc tôi, lo cho tôi đến từng hạt cơm một, như thể tôi sẽ biến mất trước mặt họ.
Nhất là Ren, bình thường hắn vốn rất bá đạo rồi, nay tôi lại còn vừa tỉnh dậy, hắn lại càng bá đạo hơn.
Ở giữa bữa ăn, Kurai cũng đến tham gia, anh và Chito từ khi nào đã xóa bỏ hiềm khích, ăn cùng nhau vô cùng vui vẻ.
…
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình thức giấc, bên cạnh trống huơ, hơi ấm của Ren chỉ còn vương lại trên ra giường, có lẽ hắn chỉ mới rời đi. Tôi xuống giường, đi thẳng ra ban công nhìn ra cổng. Boss cùng Ren tiến vào trong nhà. Tôi vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi phóng thẳng xuống nhà.
Ren đặt trước mặt boss một tách trà nóng, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa xộc vào cánh mũi.
Hắn ngồi xuống đối diện bà ta, tôi vội vã chạy đến ngồi cạnh hắn. Ren tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn sang tôi, quan tâm hỏi:
– Em thức rồi à? Không ngủ đi.
– Ừ. Em dậy rồi. – tôi đáp bừa, rồi nhìn sang boss – Có kết quả rồi?
– Đúng vậy. – bà ta gật đầu, nhìn thẳng vào chúng tôi không chút giấu diếm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi cuối cù