hế, lấy dĩa thức ăn của hắn cho vào lò, bấm nút rồi đứng cạnh bên chờ đợi. Ren cười khẩy, hắn đứng sát sau lưng tôi, vòng tay qua thắt lưng, kéo tôi tựa vào người hắn.
– Không bao lâu nữa, em sẽ trở thành DW, nhưng Yuki này…
– Hả?
– Vậy từ trước đến nay, công sức của anh đổ sông đổ bể? – hắn nói, cúi người vùi mặt vào tóc tôi.
– Tôi đi đây. – Dragon mặt mũi đen thui chạy sang hậu gia chơi với Chito.
– Ý anh là… việc thay đổi luật lệ ở MS?
– Ừ. – tôi có cảm giác, hắn đang hít lấy hương thơm còn vương trên tóc tôi.
– Ai nói với anh là đổ sông đổ bể. Anh hãy xem như… e hèm… đó là cách anh thể hiện tình yêu với em. Em thấy rất cảm động. Nên những việc lúc đó anh làm, thật sự không có lảng phí mà… á!
Cả người tôi đột nhiên bổng lên. Ở eo và mông tôi có một lực nâng. Hắn đặt tôi ngồi trên bàn ăn, còn mình áp sát vào. Mắt kề mắt, mũi kề mũi, miệng kề miệng, chúng tôi cách nhau không bao xa, Ren đột nhiên cười khẩy:
– Em thật là biết cách an ủi người khác.
Tôi chỉ biết cười trừ. Ren áp môi lên môi tôi, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.
– Vậy… tiếp tục an ủi anh đi. – hắn nhếch mép.
– Th… Thì… ngoài việc làm em vui, anh còn giúp được cho rất nhiều cặp đôi tréo ngoe khác ngoài anh và em, anh cũng thấy làn sóng phản ứng dữ dội đó.
– Anh thích lí do thứ nhất hơn. – hắn nói xong, liền cúi xuống hôn tôi, lưỡi hắn nhanh chóng tách môi tôi luồn vào trong.
Tay hắn siết eo tôi, tôi cũng vô thức vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn. Tiếng ‘bong’ từ lò vi ba vang lên, thể hiện mọi thứ đã hoàn tất, nhưng nó chẳng thể lọt vào tai tôi đến là một ít.
CHAP 178: CHUYẾN DU LỊCH CUỐI CÙNG (CỦA TRUYỆN :))).
Dạo gần đây, cuộc sống của chúng tôi vô cùng thảnh thơi, chỉ là đôi khi Ren phải đưa tôi đến G để kiểm tra, ngoài ra chúng tôi chỉ cần ăn, chơi và ngủ.
Gia tộc nhà Ren cùng Ren cũng đã giải quyết xong hết mâu thuẫn, ba Ren dạo gần đây rất hay gửi thức ăn tẩm bổ cho chúng tôi, cứ vài ba ngày lại có người mang đến nào yến xào, nào nhân sâm, nào rượu thuốc,… Ren cũng chẳng thể hiện sự khinh bỉ chán ghét với ông nữa, thỉnh thoảng còn gửi tặng ông những món mà hắn thấy ngon, tất nhiên điều này khiến ba hắn rất vui.
Tổ chức G cũng không còn làm khó làm dễ cho chúng tôi. Tokio thì suốt ngày cứ đển Tiffa làm phiền, hại tôi cứ bị mọi người nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ vì mấy trò trêu chọc của hắn ta. Trong khi Ren thì mặt nặng mày nhẹ vì bị tôi bắt phải ở nhà. Hắn mà đến Tiffa có khi lại gây chuyện với Tokio không chừng.
Ryuu thì thi thoảng có ghé Tiffa mua cà phê. Cậu ta từ khi bước vào cho đến khi đi về, từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm tôi một cách công khai, cho đến khi rời khỏi, Ryuu mới tập trung nhìn về con đường trước mặt, thậm chí còn thể hiện sự tiếc nuối khi phải rời đi. Tokio còn phải hỏi Ryuu là ai mà nhìn tôi ghê thế, không khéo là giang hồ đang theo dõi đối tượng chuẩn bị bắt cóc tôi tống tiền Ren. Hắn ta còn vỗ ngực:
– Để anh hai này bảo vệ em.
– Anh tự đi mà bảo vệ mình ấy! Có anh bảo vệ, tôi còn thấy sợ hơn.
Ryuu cũng có hỏi tôi về luồng khí kì lạ trên người tôi. Tôi chỉ đáp bừa là dạo gần đây tôi hơi mệt nên mới vậy, cậu ta đưa vẻ mặt nghi ngờ rồi thôi. Ánh mắt tím của Ryuu lúc nào cũng thâm trầm khó đoán, tôi thật không thể biết được cậu ta đang nghĩ cái gì.
Ren, hắn suốt ngày ở nhà, giao hết việc ở công ty cho Ajita và Kurai, còn bản thân thì cứ than thở là ở nhà chán quá. Tôi thừa biết hắn như vậy là muốn đến Tiffa cùng với tôi. Nhưng lần nào cũng bị tôi cấm tiệt. Chẳng là, mỗi lần tan làm, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chờ tôi ở trước cửa tiệm, trong lòng tôi lại dâng trào một cảm xúc phấn khởi thật đặc biệt, pha chút ngòn ngọt của kẹo, thêm chút vui vui.
Tôi bên ngoài nhăn nhó còn thô lỗ cộc cằn hỏi hắn đến làm gì, dù thừa biết câu trả lời, còn Ren hắn vẫn kiên nhẫn mỉm cười và nói hắn nhớ tôi. Cả ngày, dường như hắn chỉ chờ đến buổi chiều để đến Tiffa đưa tôi về.
Ren rảnh rỗi là thế, nhưng trái ngược với hắn, Ajita trong tình trạng làm ngày làm đêm, làm đến nỗi, Chito phải khóc lóc với tôi cô nàng cảm thấy cô đơn đến thế nào, còn bảo tôi mắng Ren, chửi bới hắn tại sao hắn lười nhác đùn hết việc cho anh, khiến anh không có thời gian ở bên cạnh nhỏ.
Ở điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với Chito. Ren nhà tôi trẻ con quá rồi.
Chito ngày nào cũng theo Ajita đến công ty làm việc cùng với anh, thậm chí, có người còn bảo cô nàng là phu nhân kiêm thư kí của anh. Ajita chỉ cười dịu dàng ôm cô vào lòng chứ không nói gì.
Những lúc như thế, cô cảm thấy, dù cho anh có tập trung làm việc thế nào, chỉ cần những giây ngắn ngủi như thế, Chito cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Một tối đẹp trời nào đó giữa hè,…
Tôi, Ren và Dragon đang chuẩn bị bữa tối trong bếp thì Ajita đi làm về, Chito thì hớn hở ra mặt, mắt sáng như đèn xe, cô nàng bước vào trong nhà, cầm vest ngoài giúp anh. Cả hai chào chúng tôi một tiếng, sau đó về hậu gia.
Một lát sau họ lại đến tiền gia, Chito thì hớn hở còn Ajita thì thoải mái ra mặt, trên người mùi sữa tắm với dầu gội tỏa ra thơm phức. Sau một