ngày làm việc vất vả, khi trở về nhà, có thể cùng người phụ nữ mà mình yêu thương tận hưởng một bữa tối thơm lừng thì còn gì bằng.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Thật tình thì… cái cảnh tượng này thật có chút kì quái a. Giống như thể chúng tôi là một gia đình lớn, có Ajita là bố một thân đi làm nuôi cả gia đình ấy…
Tôi nhất thời liếc sang Ren, hắn đang tách cà rốt ra khỏi phần thức ăn của mình… Thật là có ai trẻ con như vậy không?
– Có chuyện gì mà vui vậy? – tôi hỏi Chito, khi mà cô nàng cứ tấm ta tấm tét cười, một bóng đèn tròn hiện lên trên đầu tôi – Không lẽ hai người… – tôi liếc qua liếc lại Ajita với nhỏ, khiến Chito đỏ mặt ngượng ngùng.
– Làm gì có! Cậu thật là đen tối! – cô nàng nói với khuôn mặt đỏ ửng… ai mà tin được hai người này không có cái gì hết?
– Ừ. Cậu nói không thì không có, tớ làm sao rõ mọi thứ bằng cậu. – tôi nhếch mép.
– Chẳng qua là tớ muốn giữ bí mật, nhưng cậu đã phát hiện ra thì tớ nói luôn… nhé? – đột nhiên Chito quay sang Ajita để “nhé” giống như thể đang hỏi ý anh. Nhận được cái gật đầu, cùng với nụ cười đầy ẩn ý của Ajita, cô nàng mới nói tiếp – Đối tác vừa tặng tụi này một chuyến đi du lịch ở lục địa trung tâm. Đó là một khu nghỉ dưỡng hạng sang, đặt phòng rất khó, mà tiền phòng cũng rất đắt. Thật là may mắn mà. Nên tớ đã ngỏ ý muốn mời thêm bạn. Họ đồng ý ngay. Năm chúng ta cùng đi đi.
– Được! Chỉ cần là đi chơi, thì đi đâu cũng ok hết. – tôi gật đầu đầy phấn khởi, sau đó còn lẩm bẩm như đang ểm bùa người ta – Yay! Đi chơi… đi chơi… đi chơi… đi chơi… (xN lần).
Ren trầm ngâm suy nghĩ, hắn suy tư điều gì đó, không nói sẽ đi hay không, cũng không có hào hứng như tôi.
…
Ngày đi chơi cuối cùng cũng tới, tôi, Chito và Dragon hào hứng vô cùng, trong khi Ajita chỉ vô cảm còn Ren thì gian manh hết cỡ…
Là tôi tưởng tượng, hay là… Ren thật sự đang có kế hoạch gì đó! Tên này thật đáng ngờ, hắn dạo này cứ lén lén lút lút, trong khi tôi chuẩn bị quần áo đi du lịch, thì hắn lại giấu tôi làm cái gì đó.
Mãi rồi tôi cũng chẳng quan tâm nữa, hắn thì lúc nào chẳng vậy, luôn làm những chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi, tôi chẳng thừa hơi mà cố tìm hiểu xem hắn đang muốn làm gì.
Chúng tôi phải đi tàu lớn, nói là du thuyền thì đúng hơn, sang lục địa trung tâm, thật vất vả.
Con tàu lớn chia thành nhiều khu với rất nhiều phòng, trong phòng có đầy đủ tiện nghi hệt như phòng khách sạn. Chúng tôi chia phòng hai: hai: một. Ai với ai thì ai cũng hiểu rồi… chỉ tội cho Dragon nhỏ bé một mình một cõi.
Ren đặt mấy cái va li xuống rồi nằm ra giường nhìn tôi chằm chằm. Hắn cười khẩy:
– Thử cảm giác ở giường khác không?
– Là sao? – tôi nhíu mày hỏi Ren, nhưng trong tư thế đề phòng.
– … – Ren nhướn mày nhìn tôi đầy hàm ý, khuôn mặt lưu manh của hắn lại hiện ra, đôi mắt lấp lánh chứa những suy nghĩ sâu xa.
– Đồ biến thái. – tôi lí nhí mấy từ trong miệng, không ngờ Ren nghe thấy. Hắn không những không ngượng mà còn mặt dầy kéo tôi nằm trong lòng hắn, vô cùng bình tĩnh nói nhỏ vào tai tôi.
– Bình thường ở nhà vì sợ Dragon thình lình vào phòng, nên anh chẳng thể thư giãn được. Em xem, phòng ở đây có khóa, chúng ta có làm đến tối cũng chẳng có sợ ai.
– …
Thình lình vào phòng cái khỉ gì. Mọi khi trước khi chúng tôi làm chuyện đó thì Ren hắn tỉnh bơ chạy sang gắn ổ khóa lên cửa của Dragon, nhốt luôn thằng bé trong phòng, thế nào mà lại là chẳng thể thư giãn? Nhiều lần tôi bảo hắn thích thì đi lắp khóa vào, thì hắn lại đơ mặt nhìn tôi trân trân, sau đó lại nhếch mép: “Thì ra em lại biến thái đến vậy? Em muốn lắm phải không? Vậy anh nghe em.”
Hắn đúng là tên vô sỉ!! Bây giờ còn có thể lấy nó ra làm lí do cho lần này?
– Xùy. Em đi tham quan con thuyền. Anh thích thì ở đó mà thử cảm giác một mình đi.
– Này… em! – hắn gọi với theo, tôi đóng sập cửa, trước khi cánh cửa kêu cái rầm, tôi còn nghe tiếng hắn vọng theo – Đồ lạnh lùng! Chờ anh!
Tôi đi luôn một nước… chờ anh? Tôi ngu lắm chắc? Để anh đi theo, anh sẽ khiến chuyến du lịch của tôi thành thảm họa mất, không khéo ngày mai chúng tôi lại lên báo luôn không chừng.
Tôi nhìn quanh, rảo bước theo mùi thức ăn.
Con thuyền có bốn khu. Một khu dành cho nhân viên gồm nhà bếp, kho hàng, phòng ngủ của nhân viên,… Khu thứ hai là siêu thị, nhà hàng, bar, sảnh lớn, trò chơi, phòng y tế,… Khu thứ ba là khu phòng nghỉ ngơi của chúng tôi. Khu cuối cùng là khu vực hồ bơi.
Tôi liền đi thẳng đến bar.
Ánh đèn lập lòe tỏa ra khắp nơi, tôi gọi một ly cocktail, trong khi ngồi đợi thì tôi quan sát xung quanh. Du thuyền này rất lớn, cũng chứa rất nhiều người. Sàn nhảy khá là đông người, không đến mức nghẹt thở, nhưng vẫn không có chỗ trống. Thì ra ở trên đời này vẫn có nhiều người phung phí như vậy. Một đêm trên con thuyền này bao nhiêu tiền chứ… bụng tôi quặn lại, cảm thấy xót thương giúp cho túi tiền của người khác.
Cầm ly cocktail trên tay, tôi ra hồ bơi nằm dài lên một cái ghế lười, chán ngán nhìn mặt trời trên đầu, khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió biển.
Một chuyến đi sang trọng như thế này… khiến tôi thấy có chút phấn khích, chút mới mẻ, cũng có chút lo âu… l