My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212860

Bình chọn: 8.00/10/1286 lượt.

ng ước mơ bấy nhiêu lâu của bà ta đã trở thành hiện thực, bà ta đã nghiên cứu được đứa con của một DW và một WW – Theo nghiên cứu cho thấy, cấu trúc cơ thể của cô đang thay đổi, từ WW, cô đang dần biến thành DW. Hơn nữa, gen của cô cũng rất linh động, chúng cùng nhau biến đổi.

Sau đó là một loạt những từ ngữ chuyên môn, tôi chỉ nghe, mà không có hiểu. Nhưng túm chung lại là, bây giờ tôi đang biến đổi thành DW.

Boss nói xong, cả ba rơi vào trầm mặc. Ren một hồi sau mới lên tiếng:

– T… tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra?

– Đứa con sinh ra từ một DW và một WW có thể tồn tại được vốn đã là chuyện hiếm thấy, chính vì vậy, chúng có sức mạnh rất lớn, hơn nữa, não bộ cũng phát triển vô cùng mạnh mẽ, thần kinh và lí trí cũng rất tuyệt hảo. Chúng có thể tự chọn loại pháp sư cho mình. Khi còn nhỏ, Yuki rất lương thiện và tốt bụng, nên hẳn là con bé thích làm WW hơn, trong vô thức, cơ thể con bé đã biến đổi thành WW. Dạo gần đây, có lẽ là vì áp lực từ cộng đồng khi hai người một WW một DW ở cạnh nhau, nên con bé lại mong muốn mình trở thành một DW để có thể ở cạnh Ren. Con lai có sức mạnh hơn một pháp sư thuần chủng vì họ có thể thay đổi loại, hơn nữa, khả năng tiếp thu phép thuật cũng vượt xa những pháp sư bình thường. Một DW chỉ có thể học những đòn tấn công, cùng phép trị thương đơn giản. Một WW chỉ có thể học về trị thương, và những phép tấn công bình thường. Nhưng con lai như Yuki lại có thể sử dụng cả hai loại một cách thuần thục. Đó là ưu điểm. – boss giải thích – Đó chỉ là phán đoán sơ bộ, vì bộ não của Yuki rất khó để có thể phân tích rõ ràng hơn. Và đó là giả thuyết chúng tôi đã đặt ra.

– Vậy, cô ấy ngất đi và không thể sử dụng phép thuật là vì…

– Trong quá trình biến đổi, cơ thể trở nên không bình thường là chuyện hiển nhiên. Cậu cũng biết đó, DW có luồng khí xanh, trong khi WW có luồng khí trắng. Yuki bây giờ là đang đấu tranh ở giữa hai màu sắc đó. Chúng tấn công nhau nên tự triệt tiêu nhau, kết quả là màu sắc biến mất, cô ấy sẽ trở thành con người trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là thời điểm Yuki mất đi phép thuật. – bà ta lại kiên nhẫn giải đáp – Một thời gian sau, phép thuật sẽ tự nhiên trở lại. Chúng tiếp tục triệt tiêu nhau, sẽ lại biến mất rồi xuất hiện. Đó là nguyên nhân cho hiện tượng con bé không có phép thuật.

– V… vậy sao. – tôi loáng choáng, trong đầu tôi vang lên mấy tiếng keng keng đinh tai. Thì ra cấu tạo của tôi lại phức tạp đến như vậy… thật nhức não.

– Dù gì thì, cậu cũng nên đưa cô ấy đến tổ chức thường xuyên, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra định kì những thay đổi của cơ thể con bé. – boss nói rồi đặt một sấp giấy bọc trong bìa kính lên bàn – Những gì tôi nói từ nãy đến giờ đều được ghi chép trong đây, có gì không hiểu thì hãy nghiên cứu thêm. Tôi về đây.

– Được. Cảm ơn cô. – Ren gật đầu – Không tiễn.

Hắn nói rồi trở nên im lặng, cầm sấp giấy lên lặng lẽ đọc, chẳng quan tâm việc tôi chạy theo boss.

– Cô tìm tôi à? – boss cất giọng nhỏ nhẹ hỏi tôi. Dù chúng tôi hiện tại không còn thù địch, cũng chẳng phải bạn bè, nhưng tôi cảm thấy bà ta rất tốt, rất có khí chất.

– Phải. Tôi muốn cảm ơn cô vì ngày hôm qua. Mọi người làm việc vất vả rồi. – tôi mỉm cười. Ánh mắt boss trong phút chốc trở nên vui vẻ… nét mặt xét nét đề phòng từ nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.

– Ừ. Thật ra người phải cảm ơn là chúng tôi mới đúng. Nhờ có cô mà tiến độ công việc tăng lên đáng kể. Vậy nên, cô sẽ ổn thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, chúng tôi sẽ kiểm tra giúp cô. – boss nói, bà ta khẽ cười rồi quay đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng cô độc kia, cảm thấy có chút gì đó giống với hình bóng của ba hắn… thật thảm thương.

Tôi quay vào trong nhà, Ren vẫn im lặng đọc tài liệu ghi chép, khuôn mặt nghiêm túc, đôi chân mày sắc lạnh thi thoảng nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Đôi môi mím mím đầy căng thẳng. Chẳng biết sao, hắn nghiên cứu tư liệu về tôi, nhìn chằm chằm vào số liệu ghi chép được từ trên cơ thể tôi, mà tôi có chút ngượng, cứ như Ren đang nhìn thẳng vào tôi vậy.

Tôi rót cho hắn tách trà đặt lên bàn rồi lẳng lặng xuống bếp nấu bữa sáng.

Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp căn nhà. Dragon từ trên lầu cười tươi chạy xuống, luôn miệng hát: “Giờ ăn đến rồi.”

Vừa thấy tôi, thằng bé liền hỏi:

– Ơ, hôm nay là cô nấu à? Ren đâu? Rõ ràng hắn đã bảo không muốn để cô động vào bất cứ thứ gì…

– Anh ấy đang bận, cậu mau sang đây ngồi. Đừng có làm phiền Ren. – tôi nói rồi tắt bếp, sau đó tháo tạp dề.

– Không gọi anh ta cùng ăn sao? – Dragon dù nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế, thằng bé hít hà – Thơm thật đấy! Cô chỉ hữu dụng trong việc này thôi.

– Hừ. Còn nói nữa thì khỏi ăn nữa nhé. – tôi bĩu môi giận dỗi. Dragon cười nhạt, thằng bé bắt đầu ăn.

Bữa sáng tôi nấu rất đơn giản, chỉ có trứng ốp lết, thịt bò xào, lát bánh mì nướng và sữa tươi, ba phần tính luôn cả Ren, nhưng hắn lại đang chăm chú làm việc, tôi không nỡ phá đứt tư duy của Ren.

Tôi và Dragon dùng bữa xong, mới thấy Ren xoa bụng đi vào. Hắn cười nhạt:

– Tại sao không gọi anh vào ăn?

– Em đi hâm nóng giúp anh.

Tôi vừa nói vừa đứng lên khỏi g


Disneyland 1972 Love the old s