g theo.
Bà ta đẩy một trong số những cánh cửa lớn trong phòng, cánh cửa lại dẫn đến một hành lang cong cong. Ầy… sao mà boss thích những thứ cong cong đến vậy, thẳng một đường không phải là đơn giản hơn hay sao?
Đi dọc hành lang, chúng tôi đến một cái sảnh khác, toàn bộ tường, trần đều là kính trong vắt. Bên ngoài, cảnh sắc đẹp như tranh. Bốn bề đều là cây cối, hoa cỏ, không phải rậm rạp âm u, mà rất thiên nhiên hoa mĩ. Có mấy hòn non bộ rất bắt mắt. Bầu trời trên đỉnh đầu thật sáng, ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, từng đám mây trắng nổi bật trên nền xanh, chim chóc cũng thỏa thích bay lượn. Cũng như cái sảnh cũ, nơi đây có vài bộ bàn ghế, tủ, tivi, tranh ảnh,…
Ngoài cánh cửa dẫn ra hành lang ban nãy thì chỉ có duy nhất một lối đi. Cánh cửa dẫn ra một hành lang khác, tuy cũng cong cong, nhưng tất cả đều làm bằng kính, hơn nữa, dưới chân là cỏ xanh rì, đều đặn mượt mà, giống như được chăm sóc rất kĩ, hành lang kéo thẳng vào trong đám cây. Ngước lên nhìn, nắng xuyên qua kẽ lá chảy thẳng lên vai tôi.
Tôi ngẩng người khi hành lang kết thúc.
Nơi đây là một vùng đất rộng lớn, chính giữa bãi cỏ là một tòa nhà màu trắng thật lớn. Boss đột nhiên cất giọng giới thiệu:
– Đây là khu vực nghiên cứu, khu vực lớn nhất của căn cứ. Vào trong thôi.
Bên trong càng rộng lớn hơn nữa, trần nhà cao vút. Căn nhà này hõm sâu xuống đất, theo cấu trúc như một con ốc xoắn. Bạn có thể tưởng tượng là, nền nhà bị khoét thành một hình tròn, bạn liền xây dựng phần đất bên dưới thành một căn phòng khác.
Nơi chúng tôi vừa đi vào là phần ở trên, hàng lang cong thành một hình tròn, đối diện chúng tôi là một căn phòng nhìn rất hiện đại, có nhiều thứ đèn chớp chớp mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Chạy ra bám tay vào lang cang, tôi nhìn xuống dưới. Bên dưới có rất nhiều loại mấy, chia thành các khu vực riêng.
Mắt tôi sáng rực, quên luôn cả sợ hãi, cảm thấy vô cùng hưng phấn, suýt chút nữa đã mở miệng khen sở thích của boss.
Boss chỉ vào một cái thang máy, bảo tôi:
– Cô xuống dưới đi.
– Được. – tôi gật đầu.
– Những người còn lại vòng qua hành lang này vào căn phòng đó chờ tôi, tôi đi gọi nghiên cứu viên. – bà ta lại lạnh lùng ra lệnh.
Bốn người họ chẳng ai thèm nói gì, liền nghe theo sự sắp xếp của boss.
Thang máy đi xuống, tôi hí ha hí hửng nhìn quanh, thang cũng làm bằng kính nốt, nên tôi có cảm giác mình đang chậm rãi rơi xuống, thật sự rất feel. Ra khỏi thang máy, tôi chậm rãi tiến vào trong, tay sờ tờ mấy cái máy. Đột nhiên nghe giọng nói của Ren phát ra… có lẽ là từ mấy cái loa?
– Này, không được quậy phá lung tung, ngồi yên một chỗ đi.
Tôi ngước lên nhìn thấy hắn cùng những người khác đang ở trong căn phòng kín kia. Ren nói vào một cái thanh màu đen, mảnh khá dài, trên đầu thanh đó có một phần hơi phồng ra, hình như là micro.
Tôi mỉm cười vẫy tay chào họ. Liền nghe thấy tiếng Ajita:
– Này! Đừng có chạm lung tung.
– Ren hắn vừa nhìn đã biết đó là micro. Em cũng thông minh vậy, vừa nhìn đã biết đây là cái gì rồi, sẽ không… ‘xẹt’ Á!
– Chito! Đặt nó lại chỗ cũ.
– Hehe… vâng.
– Này Dragon! Đừng chạm vào nó chứ? – lại giọng của Ajita.
– Yuki. – giọng của Ren thu hút sự chú ý của tôi. Tôi biết tôi có nói, Ren cũng không nghe thấy gì, nên tôi chỉ nhướn mày ra chiều cứ nói đi, em đang nghe – Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
– Được. – tôi mỉm cười gật đầu, lí nhí trong miệng, dù biết là hắn sẽ không có nghe thấy gì hết.
– ‘Được’ cái gì hả? Em tái nhợt thế kia. Đừng nói với anh em sợ đến mức đó nhé. – giọng hắn có vài phần đùa giỡn.
Tái… nhợt ư?
Hắn nói tôi mới để ý. Đột nhiên đầu tôi đau quá, cảm giác buốt buốt lan từ trán ra khắp nơi… nhưng tôi nghĩ chỉ là do ngước nhìn mặt trời quá lâu nên mới bị như thế.
Hắn bây giờ lại khơi dậy cảm giác… khiến nó càng đau hơn.
Trước mặt tôi đột nhiên tối sẫm lại, không khí như dày đặc khiến tôi choáng ngợp, cảm giác khó thở kéo đến. Toàn thân tôi như nóng rực lên. Đầu tôi choáng váng như thể toàn bộ khối não đã bong ra khỏi xương sọ. Một thoạt đầu là cái đốm nhỏ rồi bùng nổ thành muôn vàn mũi tên sẫm đen.
Giọng nói trầm ổn của Ren vang dần ra phía xa. Tôi mất thăng bằng, cố bám vào một cái máy bên cạnh, cố giữ cho người không bị đổ ập xuống. Cả cơ thể tôi đặng trịch, lại èo uột như thể không xương, chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đủ để tôi ngã vật ra đất.
Giọng của hắn ngày càng gấp gáp gọi tên tôi, rồi rầm một cái, hắn chạy ra khỏi căn phòng, phóng nhanh xuống nơi tôi đang đứng.
Tôi từ từ khuỵu xuống, ngã ra sàn, nằm im bất động. Hơi thở dồn dập đến khó khăn. Ngực tôi cảm giác tưn tức, rất khó chịu. Tất cả đều trở nên mơ hồ, toàn bộ chân tay tôi bủn rủn. Cố gắng cử động, chỉ nhận lại một sự đau buốt lạ lẫm, giống như cơ thể không phải là của tôi, nặng đến mức, cố gắng nhúc nhích cũng không được.
Cả người tôi như bị một vật nặng đè xuống, những đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi. Cảm giác hoang mang càng khiến cơn đau đầu thêm trầm trọng. Một tiếng ‘rắc’ mơ hồ phát ra, như thể não tôi đã nứt một rãnh lớn.
Tôi chỉ kịp thấy trên bầu trời xanh, xuyên qua trần nhà