giờ chúng tôi đến G, hy vọng anh có thể trợ giúp. – Ren nói một cách không cảm xúc, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào.
– Sao lại đột ngột vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? – giọng anh ta đầy lo lắng, tôi nghe tiếng sột soạt.
– … – Ren nói tóm tắt rồi khẽ tằng hắng – Cảm ơn anh trước.
– Được rồi, cứ yên tâm đến đó, có gì tôi sẽ ngay lập tức thông báo. – giọng anh ta nghe rất đáng tin cậy.
– Ừm. Nhờ vào anh. – Chito đáp.
– …
– …
Oách! Chito vừa trò chuyện với Kurai kìa…
Oách! Thật là ngạc nhiên a.
– Chito… ch… chuyện này cậu…
– Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. – cô nàng nói rồi tắt máy.
Mấy cái chức năng như tắt và bắt máy này đều là sau này Ajita mới cải tiến thêm, nhưng thật sự, tôi cảm thấy nó rất cần thiết.
Đeo mấy cái ba lô trông khá gọn gàng lên vai, chắc là vũ khí để phòng vệ, Ren nắm tay tôi kéo đi. Trên đường ra đến cổng nhà, ba của Ren đột nhiên xuất hiện, ông ta hỏi chúng tôi, khuôn mặt thật sự rất lo lắng, hơn nữa con vô cùng chân thành, như thể ông ta lo cho chúng tôi như chính lo cho bản thân:
– Mấy đứa có cần ta giúp gì không?
– Không cần đâu. – Ren lắc đầu đầy kiêu ngạo – Nhưng ông giữ cái này, có gì chúng ta liên lạc.
Hắn nói rồi đưa cho ba mình cái điện thoại. Tôi liếc sang Ajita. Đây là dụng cụ liên lạc riêng trong nhóm, tự khi nào đã phân phát khắp nơi thế kia, hèn gì anh ấy phải cải tiến thêm mấy chức năng nữa.
Cơ mà nó không có quan trọng nha. Quan trọng hơn là, Ren hắn đang thể hiện thái độ gì thế kia? Hắn không còn hận ba mình nữa, chuyện đó tôi biết rất rõ, nhưng không ngờ hắn dám thể hiện ra mặt như thế này.
Ông ta đón lấy cái điện thoại từ tay Ren, ánh mắt lấp lánh. Hắn tiếp lời:
– Tôi nghĩ ông đủ thông minh để tìm ra cách dùng nó. Vậy chúng ta đi thôi.
Hắn kéo tôi đi trước, sau lưng là Dragon, Ajita và Chito.
Thằng nhóc nhìn ba hắn chăm chăm rồi mới quay người, trầm mặc. Dragon dạo gần đây thật ít nói, chọc giận tôi cũng không còn hăng say như trước… khiến tôi thấy có chút… tội lỗi.
Chúng tôi đem nó đến với thế giới này, vậy mà giữ nó lại bên cạnh cứ như quản gia với vệ sĩ,… thằng bé có vui vẻ gì đâu.
Đi thẳng đến khách sạn đó, đúng như dự đoán, đóng cửa.
Chúng tôi thẳng tay phá cửa bước vào. Vì khách sạn không có hệ thống bẫy, nên việc đột nhập vào nhà bếp khá đơn giản.
Lần này, chúng tôi là đường đường chính chính chứ không cần phải lén lút như lần trước, nên thật sự không mấy khó khăn.
Nhưng mà cũng lạ thật, đáng nhẽ ra sau lần bị chúng tôi đột nhập đêm trước, họ đã phải hoặc là tăng cường bảo vệ, hoặc là dời trung tâm đi nơi khác, tại sao mọi thứ vẫn y như lúc chúng tôi đến đây lần đầu tiên
Khi chân vừa chạm đất, cái sảnh đầu tiên cũng là cái sảnh rộng nhất vẫn vậy, không có chút nào thay đổi; vừa vặn lúc này, điện thoại rung nhẹ.
– Kurai đây, khu vực này chỉ còn lại một tốp người ở khu vực phòng tư liệu, những nơi khác chẳng thấy ai cả.
– Vậy là đúng như em nghĩ, có lẽ bọn họ đã rút kinh nghiệm việc đêm qua mà dời đi nơi khác rồi. – tôi thở dài… nhưng thật ra là đang mở cờ trong bụng. Tôi sợ kim tiêm cùng với mấy cái mùi sát trùng đáng kiếp, nếu họ không còn ở đây nữa, phải tốn một thời gian, Kurai mới tìm ra được căn cứ mới của G, tôi sẽ dời được ‘lịch khám’ một thời gian, càng lâu càng tốt. Tôi còn cầu mong, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể đụng mặt họ nữa.
– Vậy càng phải mau chóng đến khu lưu trữ, tôi nghĩ họ đang thu dọn tư liệu đem sang căn cứ mới. – Dragon lên tiếng, thằng bé trầm ngâm một lúc, hừ, đúng là kẻ thù truyền kiếp của tôi, tại sao mọi thứ thằng bé làm đều là chọc tôi tức điên lên như vậy, tôi có khỏi bệnh hay không có ảnh hưởng gì đến nó mà cần nó phải quan tâm – Nếu tất cả bọn họ đều đã rời đi rồi, sẽ rất khó khi định vị lại căn cứ của họ một lần nữa.
– Đúng vậy, chúng ta phải đi thôi. – Chito nói rồi kéo Ajita đi về phía hành lang.
Tôi, Ren và Dragon cũng lẽo đẽo theo sau. Cả một hành lang vắng lặng không bóng người, cũng không một tiếng động, chúng tôi đi càng nhẹ nhàng hết sức.
Thật ra thì, theo cảm nhận của tôi, G không phải là một tổ chức ngầm, cũng không phải là tổ chức lậu, vi phạm quy định của MS. G là đường đường chính chính tìm ra, theo đuổi và thuyết phục đối tượng đến tổ chức để hiến thân cho khoa học, là họ có đam mê với những trường hợp đặc biệt, hơn nữa còn làm việc rất chăm chỉ bằng tất cả khả năng của mình, nếu không thì cái khu vực lưu trữ tư liệu cũng không thênh thang đến vậy.
Vả lại, họ khá là công khai khi dám tuyên chiến với Ren, một nhân vật nổi tiếng thế giới, chỉ cần hắn lên tiếng, G sẽ bị vạch trần trước toàn thế giới, áp lực từ các đại pháp sư sẽ khiến họ gặp khó khăn, vậy mà boss lại tự tin như vậy, chứng tỏ bà ta chẳng làm gì sai… hoặc bà ta cho rằng mình không hề sai.
Hơn nữa, căn cứ đặt ở đây, cứ cho là đã giấu đi lối vào, nhưng bên trong lại hoàn toàn không có bẫy, cũng rất ít các DW với nhiệm vụ bảo vệ. Mọi người hầu hết đều rất yếu, giống như cả ngày chỉ vùi đầu vào việc giấy tờ, không động tay chân đến việc tôi luyện phép thuật của mình. Căn cứ như thế, giống như boss cảm