KI VÀ SASUKI.
Tôi lấy sấp tư liệu ra đọc.
Ren đã tắm xong, vừa bước vào phòng, nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên kéo tôi dậy, nhưng im lặng không nói, cũng không giải thích tại sao mình làm vậy, tôi tức điên mất. Hắn có biết tâm trạng tôi đang thế nào không mà còn…
Vốn định chửi Ren, nhưng ai ngờ hắn lôi tôi ra sô pha, bản thân mình ngồi xuống, tựa lưng vào ghế thật êm ái, mới đưa tay kéo tôi ngã tọt vào lòng hắn. Ren xoay người tôi lại, kết quả tôi ngồi trong lòng hắn, còn Ren lặng lẽ ngồi sau lưng tôi, hắn luồn tay qua eo tôi, nhỏ giọng nói:
– Bên trong phòng ngủ rất tối, ánh sáng không đủ, đèn ngoài đây sáng hơn, đọc sẽ không hại mắt.
Lúc này… tôi thật không biết nói gì hơn.
Cái tên này đúng là không thể ghét hắn được. Lúc thì đùa giỡn dai đến mức khiến tôi cáu bẳng, cáu đến mức muốn bóp nát hắn. Tuy nhiên, những lúc tôi yếu đuối và hoang mang như thế này, Ren luôn dành cho tôi những quan tâm đặc biệt, chăm sóc tôi như sợ tôi sẽ cô đơn. Hắn luôn bên cạnh tôi, dù không nói ra thành lời, nhưng những hành động của hắn như đang thể hiện cho tôi biết, dù tôi có như thế nào đi nữa, thì Ren hắn cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hỗ trợ cho tôi.
Cảm động ư… có lẽ…
– Cùng đọc đi. – Ren lại lên tiếng, câu nói đơn giản nhưng khiến cảm xúc của tôi vỡ òa.
Tôi ngồi im trong lòng Ren, có lẽ hơi mè nheo tựa vào người hắn, chăm chú đọc. Ren ôm chặt lấy eo tôi, hắm khom người, cằm tựa vào vai tôi, cũng bon chen đọc.
Một lát sau, không biết Ren lấy từ đâu ra một cái chăn mỏng, khoác lên đùi tôi, lại lấy một cái khác choàng lên vai tôi, trong khi bản thân chỉ độc có cái sơ mi mỏng vừa thay ra.
Ầy… đêm nay thật là một đêm dài đằng đẵng.
Tối đó, tôi mơ thấy một giấc mơ… là giấc mơ về chuyện tình của ba mẹ tôi…
Dựa vào tư liệu, tôi biết được rằng, mẹ tôi, Miki là con gái của một gia đình quí tộc, bà là một DW, bà rất xinh đẹp, lại tài năng, tính cách cũng rất dịu dàng, đôn hậu, tuy nhà rất giàu, nhưng bà lại thích sự tự do, thích du ngoạn khắp nơi chứ không muốn suốt ngày bị nhốt lại trong căn nhà kính, hệt như con chim trong lồng, càng vùng vẫy càng đau đớn.
Còn ba tôi, Sasuki, ông lại là một WW, chỉ là một thầy giáo nghèo nhưng vô cùng lương thiện, ngoài giảng dạy ở trường pháp sư ra thì ông còn mở lớp dạy miễn phí cho những gia đình không có điều kiện để đi học, mọi người đều rất yêu quý ông, mọi người trong thị trấn lúc đó gần như tôn thờ ông, xem ông là một vị vua, vị thần.
Hai người gặp nhau trong một buổi chiều nọ.
Miki vốn rất xinh đẹp, nên có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, và… bị ghen ghét càng là chuyện bình thường hơn nữa. Ở trường, bà có một lực lượng antifan hùng hậu, gần như chiếm hết hai phần ba số nữ sinh trong trường, trong khi đám con trai gần như phát cuồng vì bà. Lúc đọc đến đây, Ren liền nhíu mày:
– Tại sao, em không giống gì với mẹ em hết vậy?
– Anh im ngay cho em. – tôi đỏ mặt quát tháo.
Vốn ganh ghét với bà nhưng đám con gái trong trường không dám làm gì, vì bà là một quý tộc, hơn nữa còn là một DW tài giỏi. Tuy nhiên, chị đại trong trường, là một cô gái nhan sắc bình thường, cũng không có gì nổi bật, ngoài lực lượng tay sai hùng hậu. Bà ta thích một người đàn ông cùng khóa, liền hẹn người ta ra tỏ tình, nhưng kết quả lại là…
– Xin lỗi, tôi đã có người thích rồi.
– Là Miki sao? – bà ta đau khổ, hỏi câu hỏi mà đã quá rõ câu trả lời.
– Đúng vậy. – không ngoài dự đoán.
Bà ta tức giận, đứng ra kêu gọi đám nữ sinh trong trường lên kế hoạch hãm hại Miki. Có người bảo kê, như giọt nước tràn ly, cả đám cùng đứng lên, dồn Miki vào một góc tường, nhào đến đánh hội đồng bà.
Mẹ tôi tuy rất giỏi, nhưng làm sao chỉ một mình có thể chống chọi với từng ấy người, hơn nữa, bà cũng là con gái, lương tâm cắn rứt thế nào khi bà ra tay làm người khác bị thương. Bà chỉ biết chống đỡ chứ không dám tấn công… nhưng cuối cùng sức cạn, bà ngã ra cỏ, chịu những đòn tấn công. Cả người đau đớn như sắp chết.
Miki bắt đầu ứa nước mắt, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai, rõ ràng bà đâu có cố tình quyến rũ ai, chỉ là nhan sắc trời sinh nó đã vậy, bọn con trai nguyện chết vì bà, cũng là do bọn chúng mê mẩn sắc đẹp của bà, rõ ràng trong chuyện này, bà đâu có lỗi gì.
Bị đánh đau đến mức chết đi sống lại, bà bắt đầu rơi vào mơ hồ, ý thức của bà bắt đầu nhạt loãng, tầm nhìn cũng hẹp lại, thì bà nghe tiếng hét lớn:
– Mấy người đang làm gì vậy hả?
Giọng nam khàn khàn ấy cất lên, như bàn tay mạnh mẽ kéo bà bật dậy khỏi địa ngục. Ngay lúc đó, trái tim bà rung rinh mạnh trước khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông kia.
Ông ta… cũng là bố tôi, rẽ đám đông bước vào giữa, đứng trước mặt bà trầm mặc. Ông ta liền gằn giọng, gọi tên của từng người một trong đám đông, ai cũng hốt hoảng, sợ hãi bỏ chạy.
Miki cũng chỉ khó khăn ngẩng đầu, giương mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.
Được biết đến là thiên tài, bố tôi, giảng dạy ở trường pháp sư, trong khi ông chỉ lớn hơn mẹ tôi một tuổi… ông có khả năng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ ông đã đọc qua, hay chỉ liếc qua, chính vì vậy, việc nhớ tên tất cả những học viên của mình, chỉ l
