h thật không ngờ, cô lại làm nũng với anh. Chito chạy thẳng đến, nằm luôn lên người anh. Sô pha chật hẹp, không đủ chỗ cho cả hai, cô liền leo luôn lên người Ajita, mà anh đang chống người bằng khuỷu tay, đâu có đủ lực giữ thăng bằng, liền bị cô đè ra sô pha:
– Không thích. Muốn anh ngủ với em mà. – giọng cô nhèo nhèo như người say… ai biết được, cô vẫn còn mơ ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
– Chi…
– Ừm… – cô dụi dụi đầu vào người anh, hệt như một con mèo đeo theo chủ nhân đòi sủng.
Anh chết nằm với cô nàng này mất thôi!
Ajita nhíu mày, mạnh mẽ bế xốc cô lên, bế cô trong tay. Chito giật mình ôm gối la oai oái. Anh đưa cho cô cái gối của mình rồi đi thẳng vào trong giường, đặt cô nằm xuống, còn mình nằm kế bên. Sau đó, anh kéo chăn chỉnh chu xong xuôi, mới nằm xuống giường, còn kéo cô vào trong lòng mà ôm.
Chito bất ngờ đến tỉnh luôn cả ngủ. Dù đây là điều cô thật sự muốn, nhưng không ngờ, thực tế nó lại khác với tưởng tượng như vậy.
Tay anh ôm eo cô, tay còn lại đặt ngang qua cho cô gối đầu lên. Cảm giác ấm áp này… cảm giác có người che chắn cho mình này, cô chắc chắn cả đời này sẽ không thể quên. Đắp chung chăn, hơi ấm từ anh truyền qua, khiến cả người cô nóng hừng hực.
Thế là xong, lúc này, cả cô và anh đều không cảm thấy buồn ngủ, đơn giản chỉ là nằm cạnh nhau nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Rúc vào người Ajita, cô cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Ôm chặt Chito trong tay, anh cảm thấy thật ấm áp và rạo rực.
Chito dụi mặt vào ngực anh che đi khuôn mặt đỏ hồng, không hề biết, cô nàng đang vô tình khiến toàn thân anh cứng đờ ra… Anh phải chiến đấu kịch liệt với cơn dục vọng. Chả là… cô nàng vẫn rất ngây thơ không hiểu biết gì vê tâm lí của đàn ông đang yêu, dù cô chính là người thường xuyên cho Yuki lời khuyên trong chuyện tình cảm.
Cô ngây thơ thì vô tư rồi, chỉ tội cho Ajita, một đêm mất ngủ…
Lời kể của Yuki, đồng thời chuyển cảnh sang phòng Ren và Yuki… Action!
Ren ngồi im mép trên giường, cười cười mãn nguyện khi nhớ đến khuôn mặt đỏ gay của tôi ban nãy khi cởi cúc áo cho hắn. Tôi vòng ra, quỳ trên giường sau lưng hắn, cẩn thận cởi áo hắn ra, vai phải và một mảng lưng hắn xưng tấy đỏ ửng, có đôi phần bầm tím bởi máu tụ lại dưới da, vài chỗ còn rỉ máu mờ mờ.
Thấy vết thương này của Ren, tôi như ngừng thở, hô hấp trong phút chốc cứ như không phải của tôi, không khí xung quanh như bị rút cạn ô xi.
Ren hắn bị như thế là tại vì tôi vô dụng, là vì tôi không chịu nói rõ cho hắn vấn đề của mình, là tại vì tôi ngu ngốc không biết tránh đòn đó, tại vì tôi đòi hỏi mọi người đến G, tất cả đều là vì tôi. Vết thương như thế này không đau cũng rát, vậy mà Ren vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Rốt cuộc khả năng chịu đựng của hắn cao siêu đến đâu được.
Nhưng dù gì thì… tất cả đều là do tôi… là lỗi của tôi, nhưng người hứng chịu mọi thứ lại là Ren… lại là người tôi yêu thương nhất.
Tôi biết lúc này có trách bản thân cũng không giúp ích được gì, nhưng biết sao giờ, tôi không mắng mình thì không thể chịu được cảm giác tội lỗi gò bó trong tim. Làm tổn thương một người, tôi đã không thể chịu được, đằng này, đây lại là bạn trai, lại là người yêu của tôi. Cảm giác khó chịu như dao găm đâm chém này,… thật sự rất đau.
Nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống, nhưng tôi cố kiềm nén tiếng nấc, không để hắn biết mình đang khóc. Ren đột ngột cất giọng hỏi tôi:
– Rốt cuộc ban nãy tại sao em lại như vậy?
– Như vậy là sao? – tôi nhỏ giọng hết mức để hắn khỏi phát hiện ra nó nghèn nghẹn.
– Không tránh không né, cũng không hóa giải nó, phép thuật đó vốn rất đơn giản mà. – hắn không quay đầu, chỉ chầm chậm hỏi tôi.
Tôi lúc này nửa nghe nửa không, ánh mắt và tâm hồn tôi đều chằm chằm vào vết thương trên lưng Ren. Tôi vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào, giọng hắn run lên khe khẽ.
– Đau lắm sao? – tôi sụt sùi, không thể giấu nước mắt được nữa rồi.
Ren tất nhiên nhận ra, hắn quay đầu, phát hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi liền đứng dậy xoay người, vội vàng cúi xuống ôm tôi vào lòng, ra sức hỏi:
– Em sao vậy, ai bắt nạt em?
– Kh… không có. Anh đừng ôm em, sẽ rất đau. – tôi nghẹn ngào đẩy hắn ra, mà cũng không dám đẩy mạnh, sợ hắn đau.
– Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả?
Ren buông thõng tôi ra, nhưng tôi vẫn yên bình trong vòng tay hắn. Ren cúi đầu nhìn tôi chăm chú, như thể mọi cử động nhỏ của tôi cũng rất đáng để quan sát. Tôi chùi chùi nước mắt, thút thít kể tất cả cho hắn nghe, việc phép thuật của tôi có vấn đề, cả việc tôi cảm thấy tội lỗi như thế nào khi để hắn bị thương vì tôi. Cứ như giọt nước tràn ly, tôi vừa níu tay hắn vừa lắp bắp kể.
Ren lắng nghe chăm chú, không hề mất kiên nhẫn trước một câu có mấy chữ mà kéo dài cả phút vì mấy tiếng nấc của tôi.
Nói xong hết, tôi mới nhè nhẹ níu vạt áo Ren, trên mặt vẫn nước mắt nước mũi tèm lem:
– Em sau này sẽ không hư nữa, sẽ nghe lời anh.
Ren từ nãy đến giờ chỉ trầm lặng nghe tôi nói, cuối cùng lại ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy vai hắn run run lên… như là đang nhịn cười.
– Haha… em suy nghĩ đi đâu vậy? Vết thương này không nhằm nhò gì tới anh đâu. Nhưng
