My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212345

Bình chọn: 10.00/10/1234 lượt.

mại.

Hắn đặt tôi ngồi yên lên cái bệ, bây giờ dù ngồi nhưng tôi vẫn cao ngang bằng Ren.

Hắn cho đá vào bên trong cái khăn, khẽ buột lại rồi nhìn tôi ra lệnh:

– Nhắm mắt lại. – nói là ra lệnh vậy thôi, chứ tôi thấy cưng chiều tôi hết mực.

Vì quá lạnh mà tôi không kịp thích nghi, khẽ nhíu mày, Ren liền cất giọng ấm áp:

– Không sao đâu. Một lát nữa sẽ hết thôi.

Ren xoa xoa nhẹ bên đây mắt cho tôi, một lát lại chuyển sang bên kia xoa xoa, động tác vô cùng dịu dàng và thuần thục, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy hắn nam tính vô cùng.

Tôi một mắt nhắm một mắt mở nhìn Ren. Hắn cũng nhìn tôi chăm chú chứ không nói gì.

Đột ngột cửa nhà vệ sinh mở ra. Dragon đứng sựng lại vài giây nhìn chúng tôi. Hai chúng tôi cũng theo phản xạ quay mặt về phía phát ra tiếng động, trông thấy thằng bé…

Dragon như bình thường đã phải trêu tôi một lúc, ai ngờ hôm nay thằng bé chỉ phun ra hai từ:

– Xin lỗi (vì tôi xông vào không gõ cửa cũng là người bắt cô nói ra hết mọi chuyện trong quá khứ, gián tiếp chạm vào nỗi đau của cô, gián tiếp khiến con mắt cô ra như thế -> đây là suy nghĩ bên trong Dragon.)

Nói rồi đóng cửa quay lưng bước ra ngoài.

Có chuyện gì với thằng bé ý nhỉ?

Tôi nhún vai mặc kệ, tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc đến chân răng kẽ mắt của hắn.



Ở lại đó vài ngày kế tiếp, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm chăm sóc đến từng mi li của mấy cái người này… đặc biệt là Chito… cô nàng dường như không thể khống chế cảm xúc, cứ thấy tôi là ôm chầm lấy như báu vật.

Cuối cùng vì chịu không nổi, tôi liền mặt nặng mày nhẹ, dù đó chỉ là nói dối:

– Mấy người đừng có mà thương hại tôi, tôi ghét nhất!

Tôi lườm một lượt mấy người họ. Thế là cả bọn xúm vào nịnh nọt tôi.

Ở đó thêm vài ngày, chúng tôi trở lại lục địa phía Đông.

Đặc biệt một chuyện là… ực… khi về, chúng tôi lại về trên chiếc du thuyền đó… mà cũng là về với những khách hàng đó… những người đã thấy tôi và hắn ở hồ bơi.

Thấy chúng tôi, họ cứ cười cười rồi chỉ chỉ… hức… tôi đã làm gì nên tội, tại sao đi đâu cũng bị nhòm ngó như thế này chứ, rõ ràng tôi rất chìm mà…

Chito chẳng hiểu cái mô tê gì, mà thấy mọi người nhìn tôi chỉ trỏ, vô cùng thích thú cùng họ trêu tôi.

Thế là hơn một tuần đi du lịch cũng đã kết thúc. Chúng tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật, chỉ là sau chuyến du lịch này… mối quan hệ giữa tôi và hắn đã chuyển sang một tầm cao mới…



Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi và Ren đến G để kiểm tra.

Dạo gần đây phép thuật của tôi đã trở lại bình thường, mà luồng khí xung quanh tôi cũng bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi.

Lần trước khi tình cờ đọc được trong sách về loài cá hề, một suy nghĩ rất nhanh vụt qua đầu tôi… Tôi thấy hình như mình hơi giống cái loại cá này thì phải… thích thì biến thành con đực, không thì trở thành con cái… giống tôi thích thì thành DW, không thì trở lại thành WW như bây giờ…

Như mọi khi, chúng tôi đi theo người hướng dẫn đến dãy hành lang dẫn qua khu rừng đến phòng kiểm tra.

Chỉ là… hôm nay có chút kì lạ.

Ống dẫn bình thường vốn trong suốt, hôm nay như được phủ trong lớp băng mỏng, hàn khí tỏa ra khắp nơi, không gian đột nhiên bao phủ bởi hơi lạnh khiến tôi rùng mình.

Rừng cây xung quanh hôm nay cũng rất lạ, những cành cây chìa ra ngoài che khuất ánh sáng đều bị cắt sạch. Nắng sớm rọi xuyên qua tấm kính, xuyên qua lớp băng trải dài trên đường đi… điều đặc biệt hơn là… hình như có cái gì đó phản chiếu ánh sáng khiến cho những lớp băng sáng rực rỡ còn vô cùng long lanh.

Mất một thời gian tôi mới định hình lại, khẽ run một cái vì lạnh. Băng bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, phả ra làn khói mờ mờ, áp lên làn da tôi se lại.

Ren không biết lấy ở đâu ra một cái áo khoát khoát lên người tôi… cứ như thể hắn đã biết trước rồi vậy…

Tôi khó hiểu nhìn sang Ren, rồi lại nhìn một lượt mọi thứ… tôi mới phát hiện ra, trong lớp băng mỏng kia là cơ man những chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh… chúng nằm lẫn lộn khắp nơi, trên trần, hai bên tường, thậm chí ở dưới nền nhà nữa…

Tôi gần như há hốc mồm. Cái hành lang biến thái này dài bao nhiêu chứ… nhẫn đâu mà lắm thế?! Trong lúc tôi đang mơ hồ vì một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Ren đã giải đáp hết mọi thắc mắc cho tôi:

– Em thấy thích cái nào cứ chọn lấy một cái, anh tặng cho em…

– … – đây là cách hắn đưa tôi đi chọn nhẫn ư…? Có cần phải bá đạo đến như vậy không? Tổng cộng hắn đã mua bao nhiêu chiếc nhẫn chứ?

– Nhìn anh làm gì? Chọn đi chọn đi! Anh hy vọng anh hiểu rõ sở thích của em. – Ren cười tít mắt, một tay hắn khoác vai tôi, rảo bước. Tôi đi chậm hết sức, nhìn ngắm xung quanh.

Chúng tôi lúc này như đang đi trên một con đường băng trong cơn mưa sao băng ấy… tất cả mọi thứ đều thật lấp lánh, trong khi trên đầu mặt trời vẫn đang lặng lẽ lên cao, rừng cây vẫn phát triển tươi tốt xanh mơn mởn…

Một cái nhẫn rơi vào tầm nhìn của tôi. Bên ngoài nó rất đẹp, đơn giản nhưng vô cùng thu hút, nó không hầm hố như mấy chiếc nhẫn kim cương khác mà vô cùng đơn giản. Chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bạch kim, đính trên đó là hai ba viên kim cương cách đ


XtGem Forum catalog