hịu được.
Tuy nhiên, mỗi khi thấy Ryuu, tôi lại thấy sự hiện diện của một cô bé đáng yêu bên cạnh. Cô nàng này hình như vừa vào trường năm nay, tức là nhỏ hơn chúng tôi một tuổi.
Nghe Chito nói là ngay từ ngày đầu tiên đến trường, con bé đã bị cảm nắng Ryuu, liên tục theo đuổi cậu ta ngày đêm. Mỗi sáng đứng chờ trước cổng nhà Ryuu chờ đi học chung. Đến trường thì chẳng chịu về lớp mà kê bàn ghế ngồi cạnh cậu ta. Cũng nghe nói là thiên kim tiểu thư nên không ai dám làm gì.
Buổi trưa thì nhân lúc Ryuu ngồi ăn một mình trên sân thượng, con bé lẻn lên đè cậu ta ra đất, vậy mà Ryuu vẫn cứ thản nhiên nhai, còn mắt thì nhìn cô bé không chút cảm xúc, khuôn mặt vẫn vô cảm.
Cô bé không những không nản chí bỏ cuộc, mà còn tỉnh bơ tuyên bố:
– Em nhất định sẽ khiến cho anh cười, hay chí ít là khiến cho khuôn mặt của anh biểu lộ cảm xúc nào đó. Nhất định! Chờ đó!!
Thậm chí giờ về, cô bé cũng tức tốc bay sang lớp Ryuu chờ cậu ta cùng về. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tính kiên nhẫn và lòng kiên trì của cô nàng. Trong khi cái tên đó… cái tên mặt lạnh kia suốt cả ngày cứ trưng ra một bộ mặt duy nhất, không thèm cười, cũng không thèm giận dữ trước sự đeo bám dai dẳng của cô bé… biểu cảm trên mặt vẫn là ngàn không đổi.
Tên này khi nào mới có thể bắt đầu một tình yêu mới, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng… đó là chuyện của tương lai… Trong cuộc sống tươi đẹp này, bất cứ chuyện gì dù là không khả thi nhất cũng có thể xảy ra.
Quan hệ của Ren và ba đã tốt hơn nhiều… rất nhiều so với trước. Dạo gần đây hắn còn hay đưa tôi về nhà ăn cơm tối cùng ông.
Izumo và ‘mẹ’ của Ren thì biệt tăm không tung tích. Nghe Ren nói hai người họ đang ở lục địa phía Tây cùng nhau đi du lịch để giải tỏa nỗi buồn.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, thoắt cái đã vài năm.
Bây giờ, Chito và Ajita đã chính thức là vợ chồng, hai người họ lẳng lặng tổ chức đám cưới, đến tận khi mặc áo voan cô dâu, Chito mới gọi tôi đến cùng chọn… Hai cái người này lén lút như vậy hồi nào tôi thật không biết. (không biết thì từ từ rồi cũng biết)
Dragon đến trường hòa nhập rất nhanh, thoắt cái đã có rất nhiều bạn mới… cơ mà hôm trước, tôi còn tình cờ nhìn thấy thằng bé với cô bé bên nhà nắm tay cùng đến trường. Thằng bé qua năm tháng cơ thể cũng lớn lên, giống hệt như con người hay pháp sư bình thường vậy. Riết rồi tôi cũng quên luôn việc Dragon thật ra là một con rồng sống trong hang động gò bó chật hẹp.
Tokio cuối cùng cũng cưa được con người ta, cứ cười toe toét mãi. Tôi đến ngấy cái điệu bộ khoe khoang bạn gái của anh ta… xì… làm như chỉ có anh ta có bạn gái vậy? Tôi cũng có một bạn trai cực kì ngầu đấy nhé!
Sau vài năm, Kurai vào làm trong một tập đoàn lớn. Vì vẻ ngoài điển trai và sự thông minh trời phú, con gái theo đuổi anh ta nhiều như kiến… vậy mà tên này cứ cà lơ phất phơ, quen xong đá, cứ như đùa giỡn mà không thật lòng với một cô nào. Dường như sau việc tình cảm mà anh dành cho Chito trở thành gánh nặng cho cô… anh ta đã sợ yêu… anh ta sợ mình sẽ làm tổn thương người con gái mà mình yêu thương nhất.
Yokai (bạn nào không nhớ thì Mi nhắc cho :'>'>'> tên này là em trai của Chito ấy ạ) cũng vào học tại The East, hiển nhiên trở thành hot boy… nhưng bề ngoài lạnh lùng hệt như Ryuu năm đó.
Ryuu ấy mà… đến tận bây giờ vẫn để cô bé kia theo đuổi mà không chịu quen nhau chính thức… Cô bé đó cũng kiên trì thật a… dù cho có bị tên đó đối xử lạnh nhạt đến đâu thì mỗi khi thấy hình bóng của Ryuu từ xa, con bé vẫn cười tươi rói chạy đến bên cậu ta mà quan tâm chăm sóc. Trong khi Ryuu lạnh lùng liếc mắt một cái rồi thôi. Bên ngoài thì như vậy, nhưng ai biết được bên trong, mối quan hệ kì lạ ấy như thế nào??
Izumo bây giờ đang làm việc dưới trướng của Kurai, hình như có ngủ với cậu ta vài lần… nhưng mà cô ta là người đầu tiên Kurai chịu nói chuyện sau một đêm thân mật… cũng là người duy nhất anh ta chạm vào lần thứ hai thứ ba… trong khi những cô gái khác đều bị anh ta xem như cỏ rác… mối quan hệ của hai người này hình như cũng không có bình thường…
Mẹ của Ren dạo gần đây rất đổi khác, bà ta thường xuyên đến viện dưỡng lão hay nhà tình thương, đem tiền nhà hắn đi quyên góp.
Ba Ren đã về hưu, để lại cả tập đoàn lớn cho hắn, chỉ thỉnh thoảng mới trao đổi với hắn về một số kế hoạch của công ty.
Công ty lần trước Ren mở ra bây giờ do Ajita đứng đầu, qua bao nhiêu năm gầy dựng cũng đang trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới.
Ầy… nói về người ta đủ rồi… nên túm gọn một câu về chuyện tình của tôi và Ren nhỉ?
Chẳng qua là… đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày mai… cũng chính là kỷ niệm một năm ngày cưới của Chito và Ajita… nên ngày mai, chúng tôi sẽ cùng làm lễ tại một hòn đảo ở lục địa phía Nam.
Hình như tôi chưa từng nói. Lục địa phía Nam thật ra là một quần đảo rất lớn, vô số kể những đảo con chi chít, mà cách nhau cũng không xa, hơn nữa chúng nằm ở phía nam, nên cả MS quyết định gọi đó là lục địa phía Nam.
Chúng tôi đang trên đường đến đó.
Mấy năm vừa qua, khoa học phát triển, công nghệ càng ngày càng tiên tiến và hiện đại hơn. Bây giờ chúng tôi chẳng cần phải
