ỏ nào đó trong đấy khiến tôi thấy ngột ngạt kinh khủng… hình như nó không phải là tôi… con nhỏ đấy xinh đẹp quá mức… đến nổi tôi còn bị cuốn vào đôi mắt đó…
Hờ hờ… phải công nhận là khả năng trang điểm của Chito hơi bị đáng kinh ngạc, động tác thuần thục, tay chân điêu luyện, không khác gì dân chuyên nghiệp.
Chito dường như đã chờ đợi từ rất lâu cái khoảnh khắc ngồi đối diện trang điểm cho tôi trong bộ váy cô dâu, nhìn cô nàng cảm động đến sắp khóc.
Nhìn bản thân trong gương, trong lòng tôi rạo rực một cảm xúc gì đó.
Trong phòng lúc này chỉ có mình tôi, mọi người đều đang ở bên ngoài cùng với Ren chuẩn bị cho buổi lễ.
Không gian lúc này hoàn toàn im lặng, tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài kia, tiếng gió thổi mây trôi gần như cũng rót hết vào tai tôi. Xúc cảm nôn nao mà lo lắng kia càng lớn hơn khi người ta chỉ có một mình. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn trong đầu tôi.
Từ trước đến giờ tôi vẫn cứ nghĩ, chúng tôi sống cũng đã sống cùng nhau, thậm chí cả những việc ‘đó’ chúng tôi cũng đã cùng trải nghiệm, cứ nghĩ sau đám cưới thì mọi chuyện vẫn như vậy, chúng tôi vẫn cùng nhau làm mọi thứ, cuộc sống vẫn gắn chặt với nhau, và thời gian thì vẫn cứ tiếp tục trôi. Vậy thì tại sao bây giờ, tôi lại cảm thấy lạ lẫm như vậy, cứ như thể sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ là cái gì đó khác lắm, rất khác so với trước kia.
Một hơi thở dài, tôi thậm chí còn không hề nhận ra nó là của mình.
Ngồi thẫn thờ một lát, tôi lại quay sang nhìn đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ.
Tôi… muốn mời Risa, nhưng lại không tài nào có thể tìm ra được chị ta. Lần trước tôi có xem qua một lễ cưới trên phim ảnh. Lễ cưới của họ tổ chức ở lễ đường, vô cùng sang trọng và ấm cúng, hai bên gia đình, cả bạn bè đều đến chúc phúc… trong khi tôi thì…
Thật ra tôi không phải là đòi hỏi gì lễ cưới thật long trọng, chỉ là tôi muốn ít ra, chị ấy cũng nên đến lễ cưới của tôi thay mẹ… chị ta bây giờ là ‘người thân’ duy nhất của tôi.
Tìm gặp đám bạn Risa, thì họ nói chị ấy đã bỏ đi từ vài năm trước rồi biệt tăm biệt tích, cũng không còn liên lạc với họ nữa.
Lúc đó trong lòng tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn. Chị ta thì biến đâu mất dạng, xem như hoàn toàn không thể liên lạc được, người thân cuối cùng của tôi cũng đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, một cảm giác trống rỗng đến cơ đơn… Nhưng ít ra thì, Risa có lẽ đã suy nghĩ lại về những gì tôi đã khuyên nhủ chị ta… mới rời khỏi đó, rời khỏi đám bạn chỉ chơi để lợi dụng…
Tiếng gõ cửa vang lên, Chito từ bên ngoài tinh nghịch thò đầu vào trong:
– Này! Đến giờ làm lễ rồi, chúng ta ra ngoài thôi.
CHAP 187 _ END: MY DEVIL DON’T GO…
~~ Tada… hàng về đây
Chap mới đây
Chap cuối của truyện và chap cuối của năm đây
Mọi người đọc xong truyện này rồi đừng quên Mi luôn nha nếu hông là tui khóc á
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhớ giành thời gian đọc góc nhỏ của Mi ở cuối chap nhaaa ~~
– Đến giờ làm lễ rồi, chúng ta cùng ra ngoài thôi.
…
Bên ngoài khá ồn ào, dù cả khu vườn rộng lớn lúc này chỉ có chúng tôi. Căn phòng tôi vừa ở nằm trong một tòa nhà khác trong khuôn viên, Chito đảm nhiệm việc đưa tôi đến khu nhà chính, cũng là nơi tổ chức hôn lễ.
Căn nhà đượm màu cổ kính ban nãy ngày càng rõ rệt.
Trời trong vắt, không một vết nắng hay thậm chí một vệt mây… cả bầu trời chỉ một màu xanh thật thanh khiết.
Chito bên cạnh cứ tấm ta tấm tét cười, tôi quay sang nghiêm giọng:
– Này, làm gì mà vui đến vậy, hôm nay là lễ cưới của tớ chứ đâu phải của cậu hả?
– Vì là của cậu nên tớ mới vui. Một năm trước ấy, lễ cưới của tớ sợ chết đi được.
Tôi chỉ phì cười. Chito ấy mà… cô nàng đã cưới chồng trước tôi tròn một năm, hôm nay khoát trên người bộ váy phù dâu trắng muốt cúp ngực, xòe ra dài ngang gối cách điệu vô cùng tinh tế… vậy mà nhỏ vẫn trẻ con và năng động đến vậy.
Chito đi bên cạnh tôi, cẩn thận từng bước một để không làm hỏng bộ váy của tôi.
Váy của tôi cũng cúp ngực, đính dọc là một hàng viên đá sáng lấp lánh. Ở eo tôi thắt một dải lụa màu hồng phấn, buộc thành một cái nơ nho nhỏ sau lưng. Bộ váy trắng tinh khôi phần trên, xuống đến vạt váy thì càng ngày càng hồng, phủ bên ngoài lớp vải mỏng dính đính đầy đá phản chiếu ánh sáng vô cùng rực rỡ.
Tôi ưng cái váy này ngay lúc bước vào tiệm áo cưới là bởi vì nó có một điểm đặc biệt mà những cái khác không có.
Vạt áo không ngang thẳng qua mà phía trước cao ngang gối tôi, rồi càng về sau thì càng dài xuống chấm đất, tà dài thượt phía sau, khiến Chito có hơi vất vả khi cứ phải lếch theo xách chúng lên.
Tóc tôi nửa búi nửa xõa, để lòa xòa vài sợi nhìn vô cùng nữ tính. Khuôn mặt trang điểm một cách tinh tế, nhìn như thể đẹp tự nhiên chứ không son phấn. Ngón áp út bên tay trái tôi đeo chiếc nhẫn vừa vặn lần đó Ren tặng, ánh sáng lấp lánh vô cùng tinh xảo, càng nhìn tôi càng thấy nó hợp với tôi một cách kì lạ. Đúng là Ren, lúc nào cũng tạo cho tôi những bất ngờ mà tôi không thể biết trước, mà lần nào cũng khiến tôi thích đến phát điên phát cuồng!
Trên cổ tôi là sợi dây chuyền lần trước tôi và Chito có được khi cùng đi chơi ở công viên giải trí.