XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212284

Bình chọn: 8.00/10/1228 lượt.

đi tàu đến đó mà có một phương tiện khác… máy bay bay trên bầu trời. Chỉ cần ngủ một giấc dài, máy bay đã đáp xuống hòn đảo nhỏ.

Mà nói sao nhỉ… máy bay lúc bấy giờ chưa có trở nên phổ biến, nó đơn thuần chỉ là một loại hình phương tiện tiên tiến hơn dành cho những gia đình khá giả có tiền mua về dùng.

Ở biệt thự của chúng tôi cũng có một chiếc. Không phải là Ren muốn thể hiện tiền bạc của bản thân, mà hắn giải thích là:

– Lần trước cầu hôn em, khi bay lên trời phải bay bằng trượng của em… anh rất không thích cảm giác bị lệ thuộc, nên bây giờ mua một chiếc sau này dùng.

– … – thì ra sau bấy nhiêu năm hắn vẫn còn nhớ đến chi tiết bé tẻo đó… cơ mà… lý do có cần phải bá đạo như vậy hay không?

Ơ lạc đề quá rồi… ý của tôi là… máy bay này của Ren, suy ra trên máy bay chỉ toàn những thành phần bá đạo tôi vừa mới liệt kê ở trên… *chỉ chỉ* máy bay đến đảo an toàn mà không rớt dọc đường… là chuyện vô cùng kì tích rồi.

Đáp đất, cả lũ bắt đầu bị tăng động, thay vì nghỉ ngơi sau gần nửa ngày bay thì lại kéo nhau vào một quán bar gần sân bay, nhằm hưởng thụ một đêm cuối cùng trước khi kết hôn…

Người ta thì nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ để tiện tâm sự, cái lũ này lại thích phá lệ, gom chung lại một phòng vừa nói vừa chửi mắng cho thỏa thích, sau đó thì nốc rượu, rồi ăn dằm nằm dề ở phòng VIP của người ta suốt đêm.

CHAP 186: LỄ CƯỚI.

~~ Chỉ còn một chap nữa thôi là end rồi :)))

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện của Mi đến tận chap này :)))

Cảm ơn cảm ơn :)))

Thật ra Mi muốn cảm ơn bằng 10 thứ tiếng nhưng khả năng có hạn :))

Ai cảm tui muốn tỏ tình thì cứ gửi tin nhắn đi nhaaa

Ai nuối tiếc gì thì cứ nói hết đi nhaaaa

Thôi các bạn đọc truyện vui vẻ :))~~

Sáng hôm sau, chúng tôi lục đục kéo đến quán cà phê Unique.

Ừ thì… người ta thích tổ chức tiệc cưới ở nhà thờ, nhà hàng,… vẫn là chúng tôi thích chơi nổi, bao trọn quán cà phê để tổ chức đám cưới.

Đừng ngạc nhiên tại sao chúng tôi đường đường là ở lục địa phía Đông, sao có thể đặt trước bao trọn cả cái quán… đơn giản là vì thời đại bây giờ, internet bắt đầu phát triển, hình ảnh tràn lan, và cả điện thoại của Ajita cũng trở nên phổ biến. Bây giờ mọi người đều có một cái, việc lựa chọn địa điểm và vấn đề phương thức liên lạc bây giờ vô cùng đơn giản.

Quay lại hiện tại, chúng tôi đang đứng bên ngoài quán cà phê.

Tôi chưa có được thấy nơi này bao giờ bởi vì nó là do hắn chọn.

Vấn đề tổ chức tiệc cưới, Ren hoàn toàn phụ trách, tôi chỉ việc phát thiệp mời và đi thử áo cưới cùng với Chito mà thôi, bởi vậy mọi thứ sẽ như thế nào, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sở thích của Ren… chỉ là tên này từ trước đến đây rất là có chút…

Quán cà phê này rất lớn, chính xác hơn đó là một khoảng sân cỏ to lớn, trồng rất nhiều hoa hồng, chúng được phối màu và chăm sóc một cách cầu kì, có những cây lớn hơn một chút thì được cắt tỉa gọn gàng, tạo thành nhiều hình thù kì lạ, nhìn vô cùng thu hút và sang trọng. Thậm chí hàng rào bên ngoài cũng chính là những khóm hoa hồng nối lại với nhau trải dài đường đi.

Ở trung tâm bãi cỏ là một tòa nhà cổ kính có cấu trúc nhìn chung là hình ngũ giác, nhìn bên ngoài thì có vẻ chủ nhân nơi đây rất thích kiến trúc phương Tây. Nhìn chung thì tòa nhà có hai tầng, tầng một hình như cao gấp hai lần tầng hai, tất cả tường đều làm bằng kính, nhưng không phải là loại kính pha lê trong suốt mà có hơi vẩn đục mờ mờ nhìn rất cổ kính. Dọc trên tường có vài cây đèn cổ nhìn vô cùng sang trọng. Nhìn xuyên qua lớp kính, bên trong mờ mờ không thấy rõ, nhưng mà tôi bắt đầu có cảm tình với nơi này rồi đây.

Một phần là do Ren chọn nó, một phần là do tôi thích lối kiến trúc như thế này, thật sự rất thu hút tôi.

Con đường tiến vào trong lát sỏi rất sang trọng… nói túm lại là tôi rất thích đi. Nắm chặt tay Ren mà tôi tỏ vẻ hào hứng ra mặt, nhìn qua nhìn lại như con nít thích thú nhìn ngắm đồ chơi.

Ren ghé tai nói nhỏ với tôi:

– Thật ra anh biết em thích kiểu thế này nên mới chọn nơi đây.

– Làm sao anh biết được? – tôi giật mình hơi ngẩn người, tôi rõ ràng là chưa bao giờ nói với hắn…

– Những lúc xem hình ảnh hay sách báo, những thứ cổ kính như thế này em dừng lại quan sát rất lâu. – Ren khẽ cười, kéo tôi khẽ nép vào người hắn.

– … – tôi có chút muốn khóc. Không ngờ hắn còn để ý đến cả việc đọc sách báo của tôi…

Tôi nước mắt rưng rưng ngước nhìn Ren, không chịu nổi, níu lấy cổ áo hắn ghì xuống, nhướn người lên hôn vào má hắn một cái. Mấy cái người kia dù là đến để dự đám cưới của chúng tôi mà khó chịu ra mặt trước màn tình cảm của chúng tôi vừa rồi, chỉ có cô bé theo đuổi Ryuu _ Misa vô cùng hào hứng, cười toe toét luôn miệng khen:

– Hai anh chị đẹp đôi thật đấy!

Này này, khoan hẵn nói là tôi vô tâm vô tình nhé, tôi không phải là muốn mời Ryuu đến đâu… không phải vậy, ý của tôi là tôi cũng muốn mời Ryuu, dù gì cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều những khi tôi bị bắt nạt trong lớp, hơn nữa, đối với tôi thì cậu ta cũng là một người bạn, chỉ là tôi sợ cậu ta tổn thương nên mới không dám mời, ai ngờ lần trước ở Tiffa, khi tôi vu vơ hỏi Chito xem có nên đưa