XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212332

Bình chọn: 7.00/10/1233 lượt.

thiệp mời cho Ryuu hay không cậu ta đột ngột xuất hiện ngay sau lưng tôi, thản nhiên cầm lấy tấm thiệp mời xoay xoay nó trên tay, sắc mặt vẫn không thay đổi:

– Của tôi à?

– À… ừ. – tôi khó xử gật đầu.

– Oa! Kiểu này đẹp thật đấy! – Misa từ sau lưng Ryuu lò mặt ra, cười toe toét.

Cô bé đáng yêu thật đấy! Hôm nay cả hai cùng mặc thường phục, ơ vậy đừng nói là hai cái người này đang hẹn hò nhé…

Tôi đưa ánh mắt soi mói chỉa thẳng vào họ. Lúc này tôi mới để ý, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Misa đang níu chặt lấy vạt áo của Ryuu… trong đầu tôi nhanh chóng sượt qua một chuỗi hình ảnh.

– Anh ơi! Cho em nắm tay đi.

– Không.

– Anh ơi! Cho em nắm đi mà!

– Không thích nắm.

– Anh Ryuu.

– Đừng mè nheo.

– Vậy… ít ra cho em nắm vạt áo của anh nhé. – cô nàng phụng phịu.

– … – Ryuu nhíu mày nhìn cô bé một hồi rồi miễn cưỡng gật đầu.

Kết quả là như thế này đây… thích thú với tưởng tượng của mình, tôi ngồi cười hề hề như con bại, rồi mới quay sang cô bé:

– Nếu thích thì em đến cùng với Ryuu nhé. Chị rất vui khi có em đến dự đấy!

– Vâng! Em cũng rất thích ạ! – Misa cười tít mắt, ui… dễ thương chết được. Nhìn cái gò má đó thật muốn cắn quá đi. Cơ mà tôi chưa kịp làm thì Chito đã giơ tay lên nhéo vào đó một cái.

– Em dễ thương ghê. – mắt cô nàng sáng rực như đèn pha ô tô.

Con bé cười khúc khích mà vờ la oai oái. Ryuu liền hắng giọng, thu hút sự chú ý của toàn thể mọi cá nhân thành phần đang tham dự vào cuộc đối thoại này, dù âm lượng của nó rất nhỏ:

– Tôi đã nói là tôi sẽ đi chưa?

– V… cậu không đi sao? – tôi nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi trỗi dậy.

– Không. Tôi sẽ đi. Chỉ là tôi không muốn các người tự quyết định thôi. – Ryuu nói rồi quay lưng đi sang quầy lấy nước.

Misa lặng người nhìn theo Ryuu. Tôi có thể thấy rõ sự thay đổi biểu cảm trên mặt cô bé. Tôi liền quan tâm:

– Em sao vậy?

– Em… lúc này không biết mình có nên bỏ cuộc không nữa. Em theo đuổi anh ấy lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy nói nhiều như thế… Em… thật sự em… giống như tất cả những cố gắng của em đều vô ích hết… Em cảm thấy đối với anh ấy, chị có vị trí rất đặc biệt. – cô bé thở dài, hàng chân mày nhíu lại…

– Không có đâu. – tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi cứ thầm nghĩ là cô bé này rất kiên cường cũng rất mạnh mẽ, có thể theo đuổi người khác lâu đến như vậy, thật đáng nể phục, còn thầm ngưỡng mộ cô bé, không ngờ lại có lúc thấy biểu hiện này của Misa.

– Không sao đâu. Cậu ta chịu đi chơi với em chứng tỏ em có cơ hội rồi. Em kiên trì như vậy, không lẽ nào cậu ta không bị lay động dù chỉ một ít? Đúng không? – Chito mỉm cười trấn an Misa.

– Thật ra anh ấy chịu đến đây với em là vì em phục kích trước nhà anh ấy cả buổi sáng. Vừa thấy anh ấy lò ra là em bám theo ngay.

– … – cái tên này thật lạnh lùng quá thể, có một cô bé đáng yêu như thế này theo đuổi mà cũng không hề rung động. Cái đồ trái tim sắt đá, làm sao cô bé có thể chịu nổi cậu ta chừng ấy năm vậy, cứng đầu cũng phải có giới hạn chứ… thật là chẳng hiểu Misa thích cái gì ở cậu ta…

– … – thấy chúng tôi trơ mặt nhìn nhau, con bé cũng không dám nói gì nữa.

– Nhưng Misa này… – Chito mỉm cười thích thú – Nếu cậu ta không có chút cảm tình với em, thì tại sao còn đứng đó chờ em hả?

Nghe lời cô bạn nói, cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía quầy nước.

Ryuu đứng đó, trên tay cầm hai ly nước, một của cậu ta, một của Misa. Chỉ là đứng đó không động đậy, mắt nhìn về một vùng trời xa xa… tỏ vẻ không quan tâm gì mấy đến chúng tôi… đúng hơn là tỏ vẻ không quan tâm đến Misa, vậy mà lại chờ cô bé chuyện với chúng tôi không chút phàn nàn cũng không chút hối thúc.

Cái đó… là tốt bụng hay thật sự có tình cảm với con người ta thế này?

Cái này chính là điển hình của hành động vừa kéo vừa đẩy trong truyền thuyết. Tỏ ra lạnh lùng là một nhẽ, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến người ta… thế này thì cô gái nào mà chịu cho nổi?!!

Thật ra trong mắt tôi, Ryuu là một người rất khó hiểu, dù lý trí và tình cảm cậu ta chia ra ranh giới rất rõ ràng, nhưng hành động của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của người khác.

Ryuu của bây giờ càng thể hiện rõ tính cách này của mình. Cậu ta giống như một đứa con nít đến thời kì nổi loạn, luôn thích làm mọi việc theo ý thích của mình… nhưng là theo chiều hướng phản nghịch với suy nghĩ của người khác. Nghĩ là cậu ta đi hướng Tây, cậu ta sẽ đi hướng Đông. Hết sức phức tạp và khó hiểu.

Chẳng hạn việc cậu ta đến dự lễ cưới của tôi và Ren là một điển hình, hơn nữa khi Misa đi cùng, cậu ta cũng không hề tỏ ra khó chịu hay gì cả. Biểu cảm trên mặt cậu ta từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên vẻ vô cảm kia, dù cho tôi và Ren có vô tình thân mật đến đâu, gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt ấy chỉ dâng lên một đợt rồi lặn mất hẳn.

Tôi lờ mờ nhận ra, Ryuu đã bắt đầu nhìn Misa với một con mắt khác, giống như đang nhìn một người phụ nữ chứ không phải đang nhìn một con bé ngây thơ suốt ngày đeo bám mình.

Tôi còn cảm thấy mừng thầm cho họ.



Tôi ngồi trên ghế, nhìn về khoảng không vô định ngoài cửa sổ, rồi quay người ngắm nhìn bản thân trong gương.

Con nh