của hắn, mắt tôi ngơ ngớ ra, đần đến đáng thương. Ren đột ngột đẩy tôi ra.
Hắn lồm cồm ngồi dậy, mặt vẫn còn hơi hồng liếc qua tôi một cái. Tôi suýt chút phì cười:
– Vậy… để em kể cho anh nghe trước nhé.
Gương mặt xấu hổ của hắn ngay lập tức được thay bằng một biểu cảm hết sức nghiêm túc, hàng chân mày thẳng với nhau tạo thành một khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng.
…
Sau khi chạy khỏi ngôi nhà kia, nơi tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc… người anh trai của tôi tại sao lại nhẫn tâm giết chết ba mẹ mình, thậm chí còn đốt luôn cả nơi mà chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm. Một đứa bé sống trên đời mười hai năm như tôi lần đầu tiên biết hận, biết buồn, biết cảm thấy bất lực và hoang mang.
Tôi lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng cũng thừa biết, một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ không thể làm gì được. Xin việc làm cũng không, tự mình nuôi sống bản thân lại càng không. Một đứa trẻ mười hai tuổi từ trước đến nay sống trong sự quan tâm lo lắng, sự che chở của gia đình, chỉ hưởng thụ những ấm áp của gia đình mà giờ đây chỉ có một thân một mình đơn độc, mang theo bên mình những xúc cảm nặng nề và tê liệt nhất.
Tôi gần như chết đi… những năm tháng ấy. Những năm tháng tôi phải lang thang trên đường xá, đi không biết đến đâu, không có mục đích, những khi tình cờ trông thấy một người nào đó trông giống Ajita, tôi hoảng hốt chạy đi không màng mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt như thể tôi là người điên vậy.
Một ngày nọ tôi tình cờ gặp bà, người mà tôi xem như người mẹ thứ hai của mình. Bà là một con người… một con người lương thiện chất phác. Căn nhà của bà khá nhỏ, chỉ một trệt một lầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chính là… cũ kĩ, cách bày trí khá giản dị, nhưng rất ấm cúng.
Thấy tôi co ro một góc, bà vội đưa tôi về nhà, mở lò sưởi, cho tôi ngồi trong chiếc chăn ấm áp, còn thay quần áo mới cho tôi. Khá rộng, nhưng cũng không đến nỗi. Trong nhà lúc đó chỉ có tôi và mẹ. Bà ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, hỏi han tại sao một đứa trẻ như tôi lại phải lưu lạc ở chốn này.
Tôi thật thà kể lại hết cho bà nghe. Nghe xong tất cả, bà chỉ ôm tôi vào lòng.
Một đứa trẻ vốn quen hưởng thụ như tôi, một cái rầm lại rơi vào vực thẳm, nay có một bàn tay xinh đẹp cứu vớt tôi, một vòng tay ấm áp bao lấy tôi… đứa trẻ này òa khóc… lần đầu tiên sau từng ấy tháng phải tự mình mưu sinh, tôi suy nghĩ như một đứa trẻ… chỉ cần có thể ở cạnh người phụ nữ này cả đời, cuộc sống tôi sẽ bừng sáng trở lại. Với niềm tin nhỏ nhoi đó, tôi khóc thật lớn trong vòng tay của bà.
Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chẳng tồn tại bao lâu, cho đến khi cánh cửa nhà bật mở. Một chị gái hơn tôi vài tuổi bước vào. Trái ngược với cách ăn mặc giản dị và cũ kĩ của mẹ, chị ta đắm mình trong sự kiêu ngạo, thời thượng. Cách chị ta ăn mặc như thể mình là con gái rượu của triệu phú.
Tôi khẽ nhìn chị ta, tay níu lấy vạt áo bà tỏ vẻ sợ sệt. Mẹ liền mỉm cười với tôi, sau đó quay sang chị ta:
– Đây là con gái của ta. Risa, hai đứa làm quen với nhau đi.
CHAP 183: RISA.
Tôi khẽ nhìn chị ta, tay níu lấy vạt áo bà tỏ vẻ sợ sệt. Mẹ liền mỉm cười với tôi, sau đó quay sang chị ta:
– Đây là con gái của ta. Risa, hai đứa làm quen với nhau đi.
– Chào chị Risa.
– Ờ. – chị ta đáp hờ hững, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt qua tôi, đi thẳng sang cầu thang dẫn lên tầng. Đột nhiên mẹ nói…
– Từ nay con bé sẽ ở cùng với chúng ta.
– Cái gì cơ? – giọng hét kinh dị của chị ta vang lên từ trên tầng, gần như mọi ngóc ngách trong cái làng này đều có thể nghe thấy được, tiếng chân nện uỳnh uỳnh khiến trần nhà có chút run rẩy, giọng nói ngày càng gần, dường như chị ta đang xuống – Mẹ nói lại xem!
– Mẹ nói là con bé sẽ ở cùng với chúng ta. – mẹ cười hiền xoa đầu tôi. Tôi bứt rứt trong lòng, cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi của mình có nguy cơ tan thành mây khói, nhưng không thể vì sự ích kỉ của mình mà gây ra cãi vã giữa mẹ và chị Risa.
– Không cần đâu ạ!/ Không được! – tôi và chị ta gần như nói cùng một lúc.
Tôi và mẹ ngoảnh đầu, thấy chị ta đang đứng ngay cạnh cầu thang, nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa, như muốn nhào đến xé toạc tôi ra vậy.
Lúc này, chị ta mới chú ý đến bộ quần áo trên người tôi, lại xông đến gào lên:
– Ai cho mày lấy cái áo đó của tao? Trả cho tao con nhỏ ăn cắp!
Vừa hét chị ta vừa kéo cái áo. Tôi hoảng sợ lùi lại phía sau.
Từ nhỏ đến giờ lớn lên trong sự đùm bọc của Ren (Ajita), tôi chưa bao giờ chạm phải… loại người hung dữ như thế này. Bây giờ mới thấy, con người thật đáng sợ… nhất là những người dễ dàng đánh mất lý trí như chị ta.
Khuôn mặt hung dữ của chị ta khi lần đầu gặp mặt, tôi mãi mãi không thể nào quên được.
Sau khi gặp Risa, chuỗi ký ức đau thương của tôi lại bắt đầu. Chị ta bắt nạt tôi, kéo bạn đến ăn hiếp tôi.
Mỗi ngày đối với tôi là địa ngục… chỉ là mỗi tối khi được nằm chung giường với mẹ, tôi mới cảm thấy bình yên. Mẹ không phải là không hiểu tính cách con gái của mình, bà rất nhiều lần khuyên con, cũng đã bảo tôi đến chỗ làm việc cùng với bà, không để tôi và chị ta cùng nhau ở một mình. Nhưng tôi lại từ chối… tôi có đi theo cũng chỉ làm mẹ thêm vư