My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212430

Bình chọn: 8.5.00/10/1243 lượt.

tôi được người phục vụ đưa lên tầng hai, nơi có cảnh khá ấn tượng với bàn ghế trang trí theo lối huyền bí đỏ đen là hai màu chủ đạo, thảm lông màu đỏ và ghế được bọc bên ngoài bằng nhung êm ái.

Dùng bữa xong, tôi bảo muốn vào nhà vệ sinh nên mọi người chờ ở bên ngoài. (chị này cứ thích vào nhà vệ sinh một mình cơ, lần nào cũng có chuyện mà không biết sợ là gì)

Vừa bước vào trong, tôi đã giật mình đến mức toàn cơ thể co lại, không thể cử động… cả miệng cũng ú ớ không phát ra tiếng.

Chị ta… là chị ta… Risa…

– Yuki à,… ha ha… Yuki,…

Giọng chị ta gọi tên tôi lúc nhỏ không ngừng dội vào bộ não khiến tôi choáng váng.

Đã bảo mày như thế nào hả, chẳng phải đã nói nếu lần sau còn gặp lại chị ta thì không được yếu đuối như thế này cơ mà! Mạnh mẽ lên… nhất định phải mạnh mẽ lên. Nếu tôi không đối mặt với quá khứ thì cả đời này không bao giờ tôi có thể xóa bỏ sự sợ hãi này!

Chẳng lẽ cả đời sau này mỗi khi tình cờ gặp chị ta ngoài đường, toàn thân tôi lại run rẩy như thế này thì thật không đáng!

Risa đứng trước gương, lấy son thoa thoa, rồi bặm môi, sau đó cười khả ố. Chị ta chỉ có một mình. Tôi quay người bước vào trong. Lúc trở ra, Risa đã đi mất.

Tôi thở hắt ra, xả nước lạnh vào bàn tay. Đến giờ nó vẫn còn run cầm cập. Quá khứ của tôi và chị ta, có lẽ đã trở thành một vết sẹo thật sâu trong tim tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể lành được.

Chỉ là, khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay tôi bị túm chặt, siết mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy xương bên trong kêu lên cái rắc. Người đó đứng tựa sát vào tường nên từ nãy đến giờ tôi không hề phát giác.

Tôi giật mình nên không kịp phản ứng, đã bị người phụ nữ trước mặt lôi vào một góc khuất. Chị ta… Risa ép tôi vào tường, trên mặt là một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng tột độ… như thể món đồ chơi của chị ta đã trở về.

CHAP 182: QUÁ KHỨ VÀ MẸ…

Risa đẩy mạnh tôi vào tường, vai tôi lại kêu lên một tiếng rắc khác. Chị ta cười… một nụ cười đã từng khiến tôi rét run.

Nụ cười đó sau bao năm vẫn vậy, vẫn thật hống hách và tàn bạo tuy trong đó có vài phần ngạc nhiên và thích thú.

– Mày đi đâu đây con nhãi? Lấy hết tiền của mẹ tao đi học, vui lắm chứ gì?

– Chị thôi đi. Tôi không còn là Yuki mà chị có thể bắt nạt nữa. – tôi thấp giọng. Tuy đạ bớt run nhưng trong giọng nói của tôi cũng không thể giấu được sự lo lắng và bất an – Vả lại, mẹ cho tiền tôi đi học, chuyện đó tôi không biết gì hết.

– Chỉ một câu không biết là xong sao? Mày có biết khi mẹ chết, bao nhiêu tiền để lại hết cho mày, còn cho mày đi học, chỉ để lại mỗi căn nhà cho tao. Những ngày tháng đó tao sống nhàm chán biết bao nhiêu? Tất cả là tại mày đã lấy hết tiền của tao! Mày đâu có là gì trong gia đình tao! Tại sao mẹ lại để tiền cho mày! Mày đã bỏ bùa gì cho bà ta hả?

– Đầu tiên, số tiền tôi lấy của mẹ chị để ứng trước tiền học phí, tôi sẽ trả cho chị sau khi tôi có tiền. Thứ hai, ngoài phần tiền dúng để ứng trước học phí, tôi không có đem theo bất cứ một đồng nào đến lục địa phía đông. Bao nhiêu tiền tôi đều để lại hết cho chị còn gì. – tôi bất bình phản kháng. Thật không ngờ trước kia tôi có thể im lặng trước sự ương bướng và ngang ngạnh của chị ta.

– Mày nói dối, mày đã diếm bớt đi đúng không? Tất cả số tiền dành dụm của bà ta chẳng lẽ chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Tao ăn chơi chỉ có một tuần là hết rồi! Mày cố tình diếm đi phải không! Trả lại tất cả cho tao!

– Chị nói cái gì hả? Chị cũng biết đó là tiền dành dụm của mẹ, vậy mà chị lại nỡ đem nó đi ăn chơi sao? Chị có thật là con người không vậy? Bây giờ còn dám mở miệng ra nói với tôi như thế? – tôi gần như gào lên. Tôi cảm thấy vừa bất bình vừa thương xót cho mẹ.

Bà ấy là người phụ nữ tội nghiệp nhất thế gian, cả đời phải vất vả nuôi con, đến cuối đời, dặn dò nó vài câu, nó còn chẳng thèm nghe, bỏ ngoài tai tất cả chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân. Chị ta đúng là cầm thú. Nếu chị ta ngồi bên cạnh giúp đỡ lúc mẹ làm việc, ngồi bên cạnh nghe mẹ tâm sự, thì chị ta có lẽ sẽ biết được mẹ đã vất vả đến chừng nào.

Tôi nhìn chị ta đầy căm phẫn, nhưng đúng với suy nghĩ của tôi, chị ta thậm chí còn chẳng bận tâm đến sự tức giận của tôi, thản nhiên móc trong túi ra một con dao nhỏ, huơ qua huơ lại trước mặt tôi, cười khẩy đầy ngạo mạn:

– Mày cũng gan nhỉ? Bây giờ còn dám cãi lại tao cơ đấy.

– … – tôi nhìn chị ta với nét mặt vô cảm, chứng tỏ cho chị ta thấy tôi sẽ không dễ bị lung lay nữa – Tôi đã nói trước với chị còn gì, tôi sẽ không để mình bị bắt nạt nữa. Thứ đó không còn tác dụng gì với tôi nữa đâu.

Nụ cười trên môi chị ta vụt tắt ngay tức thì. Risa trừng mắt nhìn tôi, cả hai im lặng một hồi lâu… Risa trở nên trầm ngâm. Chị ta buông thõng hai tay, nhưng vẫn nắm chặt con dao trên tay.

Tôi tựa vào tường, ngước mắt nhìn chị ta.

– Trước kia tôi và chị đã từng ở chung một thời gian. Tôi cũng đã từng xem chị là chị của mình, vậy nên, hôm nay tôi muốn cho chị một lời khuyên thật chân thành.

– … – Risa cúi mặt, nhưng ánh mắt sắc lẻm vẫn gườm gườm tôi.

– Chị nên thay đổi cách sống của mình đi. Nếu chị cứ mãi như vậy thì


Disneyland 1972 Love the old s