n liền kéo tôi tựa hẳn vào người hắn.
– Dựa vào người anh cho đỡ mỏi.
Tôi ngoan ngoãn ngã người vào bờ ngực rắn chắc của Ren, thả ánh mắt về dải ngân hà xa xa.
Vài phút sau, Ren lại nói:
– Lâu quá đi mất! Thôi em ngủ đi. Anh sẽ gọi em dậy khi mặt trời lên.
– Thôi không cần đâu. Em không có thấy buồn ngủ. – tôi đáp như đúng rồi. Thật ra là chém thôi. Mắt tôi sắp tịt lại đến nơi.
– Không cần phải dối anh. Anh còn không hiểu em à? Ngủ đi. Anh sẽ bên cạnh em. – hắn nói rồi mỉm cười, khẽ nhắm mắt, hôn lên trán tôi, rồi kéo tôi vào lòng ôm chặt.
CHAP 181: CẦU HÔN.
Khi tôi tỉnh dậy, bầu trời bắt đầu có những vệt sáng đầu tiên, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Làn sương dày lạnh lẽo càng khiến mọi vật thêm huyền bí.
Ren vẫn ôm chặt tôi trong lòng, hơi thở nhè nhẹ phả trên đầu tôi, nhịp tim trầm ổn cũng thật bình yên. Bên cạnh Ren, là một bầu trời hạnh phúc!
Hắn đột ngột cúi xuống, khẽ cười hỏi:
– Tỉnh rồi à?
– Ừ.
– Đúng lúc anh định gọi em dậy mà không biết phải làm thế nào vì con heo nhà anh chỉ giỏi mỗi việc ngủ. – hắn vẫn cười, đưa mắt về phía trước.
– Cái…
– Mau đứng dậy, anh cho em xem cái này. – Ren nói rồi không để tôi kịp phản ứng đã kéo phắt tôi dậy, ánh mắt hắn để lộ rõ vẽ khó xử và không bằng lòng – Ừm… em lấy trượng ra đi.
– Để làm gì cơ?
– Thì anh bảo lấy đi mà. – hắn cứ mè nheo, tôi mới gật đầu.
– Được rồi… – sau đó, trên tay tôi xuất hiện cây quyền trượng pha lê lấp lánh.
– Vậy… bay lên thôi.
…
Chúng tôi bay lên một độ cao nhất định… tầm hai mươi mấy mét, thì mặt trời phía xa xa càng ngày càng rõ, những tia sáng nhàn nhạt như thể bầu trời có vết nứt vậy.
Mặt trời trông thật khổng lồ, từ từ nhích lên. Mãi nhìn mặt trời với mắt chữ O mồm chữ A, tôi không để ý hắn đang điều khiển cho chúng tôi rời khỏi bờ. Chúng tôi hiện tại đang ở ngay trên biển, xa bờ tầm một trăm mét gì đó.
Ren đột nhiên siết lấy eo tôi, thì thầm cùng với tiếng gió:
– Mau nhìn xuống biển.
Lúc này tôi mới để ý, cả một vùng biển rộng lớn dưới chúng tôi bị đóng băng lại. Bên dưới lớp băng là hàng triệu những cánh hoa hồng bị vùi xuống nước, kết lại với nhau tạo thành một dòng chữ khổng lồ “BÂY GIỜ EM MUỐN CƯỚI ANH HAY BAY THẲNG XUỐNG DƯỚI?”
– …
Tôi cũng không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào?
Hình như bản thân tôi đang được người ta cầu hôn, hơn nữa đó còn là người mà tôi yêu, tại sao tôi lại không có chút cảm xúc nào ngoài thấy buồn cười ấy chứ?
Cầu hôn mà còn dùng cái giọng điệu đấy được thì tôi hoàn toàn bái phục hắn luôn. Tôi quay sang nhìn Ren đang ở phía sau mình, trái với vẻ mặt cười không ra hơi của tôi, Ren hết sức nghiêm túc, ánh mắt của hắn xoáy tận vào lòng tôi.
– Thế nào? Cưới anh hay bay thẳng xuống dưới? Anh không nghĩ em có quyền lựa chọn đâu. – hắn cười cười, khuôn mặt lưu manh hết cỡ.
Ực… rời từ độ cao này… dù là xuống băng, nhưng chắc cũng sống không nổi.
Dù gì cũng không có lí do để từ chối, tôi liền ngẩng đầu chủ động hôn vào môi Ren một cái. Hắn giật mình loạng choạng, cây trượng đưa lên đưa xuống, đung đưa một hồi mới ổn định được.
Trên cao, tôi và Ren hôn nhau một nụ hôn thật dài. Hắn ôm siết lấy tôi trong lòng, bao nhiêu lo lắng đều qua nụ hôn này mà thể hiện hết với tôi.
Còn tôi ấy mà, bao nhiêu hạnh phúc lúc này đều trở thành hành động cả.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ đến một ngày, cái ngày mà mình có một gia đình thật sự, một gia đình mà ai cũng yêu thương lẫn nhau, một gia đình sẽ luôn bên cạnh những khi tôi buồn, sẽ an ủi tôi, hay đơn giản chỉ là có mặt trên bàn ăn cùng tôi thưởng thức những món do chính tôi nấu,… một gia đình như vậy hạnh phúc biết bao.
Chỉ là bây giờ, điều ước này đã thành sự thật, tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chưa tin vào sự thật. Có phải tôi chưa tỉnh giấc không… có phải tôi vẫn còn đang mơ hay không… đó là những câu hỏi thay nhau nhảy ra từ trong đầu tôi… nhưng đó là trước khi nụ hôn triền miên kéo dài.
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Hơi ấm này không thể nào là giả được.
Trên cao, gió thổi mạnh, lạnh gần chết, vậy mà chúng tôi dây dưa trên đấy không biết bao lâu, khi mở mắt dứt khỏi nụ hôn, thì mặt trời đã ở ngang chúng tôi, từng tia nắng sớm rọi thẳng xuống mặt biển, những cánh hoa hồng hắn chuẩn bị từ trước trở nên thật rực rỡ, lung linh như một bức tranh. Băng tan dần, sóng biển rì rào khiến chúng lay động, trông đẹp đến lạ thường, giống như một cực hạn nào đó tôi chưa từng nhìn thấy.
Lúc này đây, tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn cả lúc tôi và hắn bắt đầu hẹn hò, hạnh phúc hơn cả lúc, tôi tìm ra được thân phận thật sự.
Đối với tôi mà nói, cuộc sống sau này chỉ xoay quanh Ren cũng không tệ. Ren lúc nào cũng thật bình yên, hắn bảo bọc cho tôi, đem đến cho tôi niềm vui, những điều bất ngờ nhất. Tôi thậm chí còn không biết hắn đã chuẩn bị tất cả những thứ đó từ bao giờ.
Bao nhiêu lo âu buổi tối hôm qua của tôi một phát tan biến hết.
Sau đó, chúng tôi tay trong tay tản bộ về khách sạn. Ren hắn lại thể hiện ra hết sự trẻ con của mình. Đang đi thì hắn đột ngột mở miệng:
– Làm ra đến như thế này, nhưng anh vẫn còn hai điều chưa