Thế giới này quả thật bất công. Có những người phải miệt mài, kiên trì, chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể chạm tay vào niềm vui bé nhỏ. Trong khi đó, loại người như chị ta vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, còn chẳng biết cay đắng là gì.
Chân tôi mềm nhũn. Cả người tôi đổ vào gốc cây.
Tôi lúc này phải kiềm chế lắm mới không ngã vật ra đất. Cổ họng tôi khô rát, còn có cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim chích vào tê liệt.
Đột ngột chị ta tạm biệt đám bạn, quay người hướng thẳng về phía tôi.
Tôi nấp hẳn vào trong bóng tối, đứng sau gốc cây, nín thở chờ đợi.
Không lẽ chị ta phát hiện ra tôi rồi? K… Không phải chứ!
Lại một lần nữa, tôi lại chờ chị ta đến bên mình, với một trái tim đau đớn… với một thần kinh căng như dây đàn. Lần cuối cùng là khi nào rồi nhỉ…
Tôi nấp trong tủ quần áo, toàn thân trày xước chảy máu khắp nơi.
Lúc đó, tôi đã nghĩ quả thật chị ta không phải là một con người. Bình thường bắt nạt tôi, hôm nay mẹ ra khỏi nhà, chị ta lại đem bạn về nhà cùng nhau bắt nạt tôi.
Bạn chị ta nhìn tôi với ánh mắt đê tiện rồi tất cả nhảy xổ vào cắt tóc tôi, cào vào làn da vốn rất chai sạn của tôi, họ còn đập vỡ bình hoa rồi quăng những mảnh vỡ về phía tôi. Tôi hốt hoảng bỏ chạy, chui vào tủ trốn, mà toàn thân rét run lên.
Qua khe cửa, giọng nói dịu dàng của chị ta rung lên, như đâm thẳng vào ruột gan tôi:
– Bé Yuki ngoan đang ở đâu nào? Ra đây với chị đi. Chị sẽ mua kẹo cho em.
Mấy lần trước, khi bạn chị ta đến đây, tôi toàn nấp vào tủ cho đến khi mẹ về, chịu đựng sự căng thẳng đến tột cùng, khi bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, chỉ cần mẹ về, mẹ về thôi, tôi sẽ được cứu… Tôi co người, lấy hai tay bịt chặt miệng, nín thở, không dám phát ra một tiếng động nhỏ, dù là tiếng tim đập.
– Bé Yuki à… em đang ở đâu vậy? Mau lên tiếng đi nào.
Không! Đừng đến gần tôi.
– Yuki à…
Không!
– Bé yêu của chị đang ở đâu rồi nhỉ?
Không! Đừng lại đây!
– Yuki! Mày nghĩ mày trốn được tao sao?
Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài đột ngột hắt vào, khiến tôi đâm hỗn loạn. Thần kinh căng cứng của tôi chịu một tác động nhỏ đã rung lên mãnh liệt. Tôi vùng dậy, đẩy chị ta ngã ra đất. Nhưng sau khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, tôi mới phát hiện trong phòng này ngoài chị ta còn có lũ bạn đáng sợ kia.
– Bắt nó lại.
Giọng chị ta nghe rất chói tai. Vừa dứt lời, bọn người kia đã đè tôi xuống giường…
Sau đó thì… sau đó thì tôi không muốn nhớ đến…
Tiếng bước chân trên cỏ xào xạc ngày càng gần. Cảm giác năm xưa lại trở về. Tôi đưa hai tay bịt miệng, hít một hơi sâu rồi không dám thở nữa. Tôi tựa lưng vào bức tường.
Chị ta đi ngang qua, không hề để ý cái cây trước mặt mình có một người đang nấp trong đó, thủng thỉnh vào nhà vệ sinh… thậm chí chị ta còn không quan tâm đến việc xung quanh có ai hay không.
Đợi cánh cửa kia khép lại, tôi vùng chạy… chạy được một khoảng xa, nơi này cũng khá vắng, tôi ngồi xổm ôm gối thở dốc.
Khó thở quá… khó quá… tim tôi đau quá! Đau đến sắp chết đi được! Toàn thân tôi mệt quá! Mệt đến sắp ngất đi được!
Tâm trí tôi hỗn loạn, giống như mặt hồ bị một chiếc lá thu rơi xuống, gây náo động, tạo thành những vệt tròn mở rộng…
Tôi thậm chí còn không biết mình đã chạy đi đâu, hay thậm chí mình đang ở đâu, và mình đang làm gì ở đây, cả việc có những người bạn thân thiết đang chờ tôi ở bên kia.
Tôi chỉ có thể tập trung điều chỉnh hơi thở… điều chỉnh nhịp tim… ngoài ra, tôi không còn suy nghĩ thêm được gì nữa.
Một bàn tay to lớn mạnh mẽ đột nhiên đặt lên vai tôi. Tôi trợn mắt la toáng lên, đồng thời để tránh né bàn tay đó mà đổ người về phía trước… cả người ngã ra đất. Tôi lồm cồm bò dậy định bỏ chạy thì bàn tay đó lại một lần nữa đặt lên vai tôi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, liền tục la hét, mà thật ra không còn sức đâu mà la hét, tôi rên rỉ thì đúng hơn:
– Cứu… cứu tôi! Đừng lại đây mà! Đừng chạm vào tôi!
Vừa lẩm bẩm tôi vừa run, run đến mức không thể đứng vững nữa mà ngồi luôn ra cỏ… lại run run nhìn người kia cầu xin.
– Em sao vậy Yuki?! Đã có chuyện gì sao? – chất giọng quen thuộc cất lên, khiến trái tim run rẩy của tôi cảm nhận được chút bình yên. Toàn thân ngay lập tức thả lỏng.
– Ren? – trong vô thức, tôi gọi tên hắn, giọng tôi run đến mức không thể nhận ra tôi đã nói gì. Vậy mà hắn vẫn trả lời.
– Ừ! Anh đây. Em bình tĩnh đi! Có chuyện gì sao? – hắn vội vàng ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy được trong giọng nói của hắn có sự xót xa.
Tôi không thể nói gì, chỉ biết run lẩy bẩy trong vòng tay hắn. Ren càng mất kiên nhẫn, siết chặt hơn.
Tôi bị siết đến khó thở, càng khó chịu hơn nữa. Đầu óc tôi lúc này cứ ong ong thế nào đấy… tôi không thể suy nghĩ về việc gì khác ngoài chuyện mình cần một vòng tay ấm áp.
Tôi vòng tay ôm lại Ren, siết chặt. Ren cảm nhận thấy sự đáp trả từ tôi, mới thôi không siết nữa, tí là tôi thăng luôn rồi.
– Có chuyện gì sao? – giọng hắn êm dịu thay cho sự gấp gáp ban nãy, như đang vỗ về tôi từng chút một.
Tôi im lặng không nói, chỉ ôm lấy và gục đầu vào vai Ren, nước mắt bắt đầu chảy. Tôi dụi mặt vào người hắn… Ren từng nhịp chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng tôi.
– Có chuyện