được thỏa mãn.
– Việc gì cơ? – ý hắn là hắn vẫn chưa muốn kết hôn vội?
– Thứ nhất là, anh muốn thực hiện điều này ở một cái hồ. Đóng băng cả cái hồ nhìn sẽ đẹp hơn nhiều. Anh vốn định là sẽ cầu hôn em sau chuyến đi này cơ. Chỉ là anh thấy đêm qua em buồn quá.
– … – tôi chỉ nghe mà không nói, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc… tên này thì ra lại nghĩ cho tôi nhiều đến như vậy.
– Thứ hai, phải bay lên đó bằng quyền trượng của em. Anh thấy anh lệ thuộc thế nào ấy! Tại sao DW bọn anh lại không được bay bằng trượng nhỉ? – hắn bĩu môi, giống như giận tôi cướp mất đồ chơi của hắn ấy.
– Anh đúng là đồ trẻ con. – tôi gần như phá lên cười trước biểu cảm đó, chỉ là tôi sợ hắn sẽ liếc tôi một cái rồi giở trò trừng phạt biến thái nữa thì người thiệt chỉ có tôi – Nhưng mà em rất thích! Cảm ơn anh nhé.
– Gọi anh một tiếng ông xã xem nào. – hắn cười toe toét như nghĩ ra trò chơi mới… cụ thể hơn là những phương pháp hành hạ tôi chết đi sống lại.
– Ông xã gì chứ! Anh thật là…
Tôi đỏ hết cả mặt giằng tay ra bỏ đi trước. Hắn chỉ cười cười đuổi theo.
…
Vừa về đến phòng, tôi đã thấy Chito ngồi trong đó, trừng mắt nhìn hai đứa tôi:
– Hai cái người kia đi đâu mà giờ này mới về hả?
– Tụi này…
– Dragon nó về không thấy hai người đâu lật đật chạy đi tìm còn kéo theo cả tớ và anh Ajita nữa! Hai người thật biết cách chọc tức người khác! Tụi này nháo nhào tìm hai người cả đêm hôm qua, thậm chí còn gọi cả bảo vệ nữa đấy có biết không?
– Chuyện riêng tư của người khác, cậu hỏi làm cái gì? – Ren cười khẩy, đá đểu cô bạn.
– Gì chứ… cậu…
– Chúng tôi đi đâu và làm gì không cần ba người phải quản đâu. Hai chúng tôi đi cùng nhau thì có thể xảy ra việc gì chứ? – hắn vẫn tiếp tục trêu tức nhỏ. Xem ra tâm trạng của Ren rất tốt. Hắn dù bên ngoài độc mồm độc miệng là thế nhưng ánh mắt lại không giấu nổi nụ cười.
– Hai người… đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hả? – Chito lập tức nhìn tôi với ánh mắt đề phòng. Ngay lúc này, cửa phòng sau lưng chúng tôi lại mở, Ajita vội vã chạy vào, hớt ha hớt hải, còn lấm tấm mồ hôi.
– Nghe bảo vệ nói họ đã về rồi?
– Phải.
Dragon đứng bên cạnh không nói gì chỉ thở hồng hộc.
…
Sau đó thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi này nọ, cụ thể hơn là cả lũ chúng tôi ngủ một lèo đến chiều mới tỉnh dậy vì cái bụng nó kêu réo um sùm.
Thức giấc, trông thấy hoàng hôn ngoài cửa kính, tôi lại vùi đầu vào người Ren, hít hà hương thơm quen thuộc.
Đầu ngày hôm nay, Ren và tôi chính thức kết hôn, chỉ là ngấm ngầm mà không để ai biết. Ngủ một giấc dậy đã là cuối ngày rồi. Thời gian trôi nhanh đến nỗi, tôi còn nghĩ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia đơn thuần chỉ là một giấc mơ không có thực.
Nhìn sang Ren bên cạnh, khuôn mặt ngủ bình yên, trong lòng tôi lại rạo rực lên một cảm giác nhức nhối khó tả, mà là nhức theo chiều hướng tích cực, khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Tôi chính thức cùng hắn rồi… thật không thể tin được sẽ có ngày này xảy ra.
Lúc nhỏ, một người bạn chân thành cũng là đã hạnh phúc giản đơn của tôi rồi, bây giờ không những có một người mà còn có cả một đại gia đình.
Lúc đầu gặp Ren, tôi ghét hắn kinh khủng, cái bản tính kiêu ngạo trời đánh cũng không chừa ấy, bây giờ lại thấy nó thật đáng yêu.
Lúc đầu yêu nhau, nhất là khi tôi và hắn không cùng loại pháp sư… cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu, không ngờ cuối cùng chúng tôi cũng có thể hạnh phúc ở bên nhau như vậy!
Cuộc sống của tôi đúng là rất phức tạp. Đau khổ có mà hạnh phúc cũng không thiếu, chỉ là mọi thứ không bao giờ theo chiều hướng mà tôi suy nghĩ, luôn mang đến cho tôi những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Ren đột nhiên cựa mình, chân mày rậm khẽ nhíu lại, hắn từ từ mở mắt, thấy tôi đang mở mắt thao láo nhìn mình, liền mỉm cười, kéo tôi ngã vào lòng hắn rồi lại nhắm mắt, xem ra hắn rất mệt, vẫn còn muốn ngủ:
– Tỉnh rồi à? Sao không ngủ tiếp đi?
– Em đói. – tôi làm nũng, khuôn mặt tội nghiệp hết sức.
– Vậy chúng ta đi ăn tối. – Ren ngồi bật dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bước thẳng vào nhà tắm.
…
Gọi Chito và Ajita dậy đúng là cực hình. Hai người đó ở trong nhà, mà gọi mãi không thấy ra, ngủ cái quái gì mà đến mức hai lỗ tai điếc luôn như thế kia!
Dragon bên cạnh, một tay níu vào ống quần Ren, một tay buông thõng song song đùi, mắt nhắm tịt, mặt lờ đờ. Nó vừa ngủ vừa đi, trông thảm hết sức.
– Này! Chúng ta đi ăn thôi! – tôi cố gắng thử lại lần cuối, tự nhủ nếu cô ấy không ló mặt ra thì ba chúng tôi sẽ đi ba mình.
– Đây đây. Có chuyện gì vậy? – Chito ôm con gấu bông to còn hơn mình, giọng nhè nhè, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bơ phờ, hình như là mới ngủ dậy.
– Thay quần áo rồi đi ăn tối nào. – tôi mỉm cười, liếc mắt vào bên trong nhìn thấy Ajita đang khoác áo sơ mi lên người.
– Được rồi, hai người chờ một lát nhé. – nghe tôi nói vậy, cô nàng tỉnh cả ngủ.
…
Chúng tôi tản bộ đến một nhà hàng gần đó. Đêm xuống, dòng người ngày một tấp nập.
– Lục địa này thích thật, chẳng bù cho phía Đông chúng ta. – tôi nghe thấy Draogn lẩm bẩm.
Nhà hàng chúng tôi ăn là một nhà hàng khá nổi tiếng, chẳng biết Ren hay Ajita đã đặt trước, chúng