Old school Swatch Watches
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212451

Bình chọn: 7.00/10/1245 lượt.

cả đời sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc thật sự. – tôi thở hắt ra, nhìn chị ta với ánh mắt thương hại.

Như bị chạm phải tự ái, Risa đột nhiên trừng mắt, tròng giãn ra nhìn vô cùng dữ tợn, chị ta vung tay, con dao sượt qua gò má tôi một đường cắt.

Cảm thấy rát rát chứ tôi cũng không biết được nó sâu bao nhiêu. Khuôn mặt tôi không biến sắc, trong khi Risa mới là người gần như phát điên lên. Chị ta hét lên:

– Mày im đi! Mày thì biết cái gì mà nói hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám dạy đời tao? Mày im đi!

– Tôi không hề có ý định dạy dỗ gì chị. Tôi chỉ muốn thay mẹ khuyên nhủ chị.

‘Chát…’

Một âm thanh chói tai vang lên. Chị ta tát thẳng vào bên má chảy máu của tôi… khiến nó càng đau rát kinh khủng, má tôi nóng ran lên.

Tôi vẫn không động đậy, chỉ tiếp tục nói:

– Nếu chị không trưởng thành từ bây giờ, chắc chắn sẽ có một ngày chị sẽ phải hối hận. – chị ta im lặng trừng mắt nhìn tôi – Tôi nói xong rồi, chị muốn làm gì thì làm, suy nghĩ về chuyện đó, hay bỏ mặc nó cũng được. Xem như tôi đã cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng. Sau này chị có trở thành như thế nào, tôi cũng không quan tâm nữa. Còn tiền thì tôi sẽ sớm gửi cho chị thôi. Tạm biệt.

Tôi nói xong rồi gạt chị ta ra bỏ đi trước.

Sau cua rẽ, tôi ngồi thụp xuống thở dốc. Ngực tôi đánh trống liên hồi. Cái đà này chắc tôi bệnh tim mất.

Cả người tôi rã ra hết rồi, không còn chút sức nào nữa. Ban nãy phải cố gắng lắm mới đứng vững được, nói được vài câu hoa mĩ như thế, tôi cũng phải công nhận bản thân mình can đảm hết sức.

Risa… chị ta đúng là rất đáng thương.



Tôi trở lại nhà vệ sinh rửa mặt… ầy… vết cắt không sâu, nhưng nó để lại một đường đỏ đỏ trên mặt tôi, dù có rửa hết máu thì vẫn không giống bình thường một tẹo nào. Tôi thở dài, thế nào bốn cái người kia cũng làm ầm ĩ lên cho xem.



– Cậu/ Em/ Cô bị cái gì vậy? – bốn người đồng thanh.

– Haha… lỡ chân ngã, quẹt phải cái chân bàn. – tôi chém, đồng thời cười trừ, nhìn ngượng ngịu hết sức.

– Thôi đừng điêu, trong nhà vệ sinh có bàn hả? – Chito nhíu mày… ặc…

– Không có gì đâu mà. Chúng ta ăn thôi. – tôi nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

Bốn người họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc cảm.



Ăn xong, chúng tôi dạo vài vòng rồi mới về khách sạn.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, bình thường nếu không có tiếng cãi nhau của tôi và Dragon thì cũng là tiếng Ren trêu chọc tôi. Sự im lặng quá mức đến kì lạ này thật sự khiến tôi thấy không thoải mái.

Tôi biết mọi việc ra thành thế này là tại vì tôi… là vì tôi cứ khư khư giữ bí mật.

Tôi liếc một lượt hai người họ. Ren nhìn tôi một hồi rồi đứng dậy, để lại một câu rồi bỏ ra ngoài:

– Anh ra ngoài một chút, hai người ở yên trong phòng đi.

– Anh đi cẩn thận. – tôi vội vàng đáp. Cảm thấy Ren thở dài một cái, nhưng hắn lại không nói gì mà đi luôn một nước. Dragon nhìn tôi một hồi mới nói.

– Có chuyện gì thì cô cứ thẳng thắn nói ra, tại sao lại phải giấu giấu diếm diếm, làm như vậy càng khiến cho mọi người lo cô hơn. Đừng nghĩ làm như vậy là chúng tôi có thể yên tâm.

Được thôi, nói thì nói, dù sao thì tôi cũng không có gì phải giấu. Lúc trước kia tôi chưa thể kể, là vì tôi chưa giải quyết xong chuyện của bản thân, tôi cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với chuyện đó. Nhưng bây giờ tôi đã có thể mặt đối mặt nói ra hết cảm xúc của mình cho chị ta nghe, kể lại quá khứ của mình cho họ nghe cũng chẳng có vấn đề gì.

– Tôi không có giấu diếm gì hết. Tôi sẽ kể hết cho mọi người nghe.

Thế là sau vài giây huy động của Dragon, mọi người đều đang tập trung tại phòng khách ở căn nhà của chúng tôi.

Ren vừa bước vào đã thấy một lũ choi choi không chịu ngồi im, mặt sa sầm xuống, xốc người tôi lên vai vác tôi vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, xem như giằn mặt, bảo cái đám kia không được nhiều chuyện mà bon chen chui vào phòng.

Trong khi đó mọi người bên ngoài ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngu hết sức.

Ren đặt tôi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hắn mở hộp y tế ra, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ như hắn đang giận cái gì đó. Tôi liền bật luôn suy nghĩ trong đầu mình ra:

– Anh đang giận à?

– Không có. – hắn nhíu mày, cộc cằn đáp lời, tay thoăn thoắn lấy bông gòn ra, chăm sóc cho vết thương trên mặt tôi.

– Rõ ràng là có. Anh đừng có giấu em. – tôi nhíu mày nói, nhìn thẳng vào mắt Ren.

Hắn im lặng không nói gì, thoa nước sát trùng lên rồi đưa mặt lại gần mặt tôi thổi thổi.

Môi hắn chu chu ra, tôi quay sang hôn cho một phát. Hắn giật mình hơi ngửa người, tôi quỳ dậy đẩy luôn hắn nằm xuống, còn mình chiếm thế chủ động bên trên.

– Nói đi, anh giận em cái gì?

– Trước… – hắn lưỡng lự hồi lâu mới lí nhí nói, hơn nữa còn ngại ngùng nhìn sang hướng khác không dám đối mắt với tôi – Em… không nói cho anh nghe trước tiên.

– Cái gì cơ?

– Quá khứ của em… anh muốn là người biết đến nó đầu tiên, chứ không phải là cùng lúc với cả đống người ngoài kia. – hắn nói xong, hình như phát hiện ra mình đã vô tình thể hiện hết cảm xúc trước mặt tôi rồi, vô cùng xấu hổ, gác tay lên trán che giấu gương mặt đo đỏ.

Tôi có hơi giật mình trước phản ứng đáng yêu đó