ớng bận mà thôi. Thà rằng tôi ở nhà nấu ăn chờ mọi người cùng về.
Mẹ trước sự kiên định của tôi cũng không thể nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngã nón quay lưng bước ra cửa.
Mỗi sáng tôi là kẻ hầu người hạ cho Risa, đến tối thì trở thành đứa con bé bỏng trong lòng mẹ. Dù rất sợ nhưng đến một tiếng tôi cũng không than.
Sống như thế được vài năm, đến khi tôi mười sáu thì mẹ đột nhiên qua đời.
Ngày hôm ấy mưa rơi trắng xóa. Risa chị ta đi chơi chưa về.
Mẹ thì sốt từ đêm hôm qua, vậy mà sáng nay chị ta vẫn có thể thản nhiên xách mông đi chơi cùng lũ bạn, để mẹ cho một mình tôi chăm sóc. Tôi ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngày càng tái đi của mẹ.
Mẹ sốt ngày càng cao, có uống thuốc hay lấy khăn lạnh đắp lên người thì cũng không bớt nóng. Tôi hoảng hốt định chạy đi tìm bác sĩ, nhưng mẹ vội nắm chặt tay tôi. Bàn tay mẹ gần như không còn chút hơi ấm nào. Đôi môi tím tái nứt nẻ mấp máy… bao nhiêu sức lực cuối cùng, bà dành hết vào cái nắm tay. Mẹ nói nhỏ xíu, tôi vừa khóc vừa cúi mặt xuống gần bà:
– Con… ngoan của mẹ. Kể từ ngày mẹ đưa con về nhà, mẹ đã xem con như đứa con gái thứ hai của mình. Mẹ biết con gái mẹ thường xuyên đánh đập hành hạ con, mẹ… xin lỗi. – nước mắt bà cũng bắt đầu chảy – Mẹ thật sự có lỗi với con. Đứa con gái đó… có lẽ là mẹ đã quá cưng chiều nó, đến nỗi cái gọi là tôn trọng người khác nó cũng không biết. Cái tôi của nó quá lớn… mẹ không thể răn dạy nó, để cho con phải chịu khổ. Mỗi tối thấy con co ro một góc giường, trên người thi thoảng lại xuất hiện những vết bầm tím hay chảy máu, mẹ đau xót không chịu được. Tất cả là lỗi của mẹ khi không thể dạy dỗ con bé cho đường hoàng. Mẹ biết con là WW từ lâu rồi… nhưng con lại không dùng phép thuật để tự vệ… mẹ vô cùng cảm kích. Con của mẹ… mẹ biết con yêu mẹ và mẹ cũng yêu con rất nhiều, nhưng có lẽ hôm nay mẹ không qua khỏi. Tuổi thơ của con… đã gắn liền với sự hành hạ của con bé, mẹ muốn mình có thể trao cho con một tương lai. Mẹ có thể nhờ con một chuyện được hay không?
– Dạ… hức… hức… mẹ cứ nói… hức. – tôi khóc nấc.
– Ngoan, nín đi con… con hãy làm giúp mẹ một chuyện. Số tiền mẹ dành dụm cả đời, con hãy giữ giùm mẹ… đến The East nhập học nghe con. Mẹ đã đóng tiền học phí tháng đầu tiên rồi, mẹ cũng đã đăng ký kí túc xá cho con nữa. Con hãy đến đó, giữ giúp mẹ số tiền. Khi nào Risa nó đổi tính đổi nết, con hãy giao một nửa số tiền đó cho nó… xem như của hồi môn của mẹ… Con làm ơn nhắn cho nó những lời mẹ dặn dò nó… Còn con… tương lai của con chắc chắn sẽ rất tươi đẹp… rất sáng lạng… Mẹ hy vọng… con của mẹ… sau này, sẽ có một người vì con mà hết lòng, vì con mà yêu thương, vì con mà làm tất cả. Mẹ biết… chắc chắn sẽ có một người như vậy… vì con gái mẹ là một cô gái rất tốt, rất mạnh mẽ và trung thực… Mẹ hy vọng con có thể chọn người phù hợp với con… đừng để những người khác làm con bị tổn thương… con gái mẹ nhất định phải mạnh mẽ… Mẹ… yêu con.
– Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng mà mẹ! Mở mắt ra đi mà! Mẹ!!!!
Lúc đó, tôi ghét bản thân mình kinh khủng. Là một WW mà không thể giúp cho mẹ… đã vậy, hình ảnh cuối cùng của mẹ còn bị những dòng nước mắt yếu đuối này làm cho nhòe đi.
Tôi ngồi bên giường mẹ khóc hết nước mắt, cả đêm đó tôi vừa khóc vừa nắm chặt tay bà không buông, khóc đến ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Risa về nhà, thấy mẹ nằm cạnh tôi, chị ta chỉ khinh bị một cái, rồi bỏ về phòng.
Tôi nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc, biết là chị ta đã về, tôi chạy vội lên phòng Risa với khuôn mặt đẫm nước mắt, hai mắt sưng húp, mọi thứ quanh tôi đều mờ nhạt, tôi vấp cầu thang té ngã, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chẳng thấy đau, đứng dậy xông thẳng lên phòng chị ta.
Không như bình thường, tôi chẳng thèm gõ cửa mà thẳng tay mở ra, cánh cửa quay mạnh đập vào tường vang lên tiếng động lớn.
Risa đang thay quần áo, nhìn sang tôi trừng mắt, theo tính cách tiểu thư mọi khi mà quát lên:
– Mày làm cái gì vậy hả con kia! Mày muốn chết hay sao mà xông thẳng vào phòng tao như vậy?
– Mẹ mất rồi! Chị còn không biết ư? – tôi quát lại, gầm gừ trong miệng thiều điều nhào đến cắn xé chị ta. Nhưng việc Risa quát tôi không làm tôi điên tiết bằng cái phản ứng này của chị ta.
– Ờ vậy hả? Đáng lắm. Tao biết thể nào cũng có ngày như vậy mà. Chuyện đó có gì đáng để quan tâm sao? Có mỗi việc đó mày cũng làm um sùm mọi thứ lên. Ra khỏi phòng tao đi. – chị ta nói giọng đều đều, thản nhiên và thờ ơ, thậm chí còn tiếp tục cởi cúc áo.
Tôi ấm ớ không nói nên lời, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nắm chặt mép quần trong tay. Cả người tôi giận run lên, như thể tất cả máu bây giờ đều đã dồn hết lên não rồi vậy.
Tôi lắp bắp, không thể nói thành tiếng, khuôn mặt tôi lúc này chắc chắn rất khó coi, vừa nhăn nhó vừa ửng đỏ.
Chị ta có còn là người không vậy? Một câu như vậy cũng có thể nói ra ư?
– Mẹ đã vất vả nuôi hai chúng ta đến mức nào chứ? Chị… chị có còn lương tâm không?
– Mày cũng biết nói là mẹ vất vả nuôi hai đứa mà. Trước khi mày đến đây, mẹ đâu có phải vất vả như bây giờ. Bây giờ bà ta đổ bệnh chết rồi không phải là lỗi của mày hay sao? Ở đó còn trách cứ gì ta
