XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212500

Bình chọn: 7.00/10/1250 lượt.

gì? Nói cho anh nghe xem.

Đến lúc này tôi mới biết, hoặc là tôi sợ chị ta gấp mấy lần so với Chito và Kurai, hoặc là vì Chito mạnh mẽ hơn tôi mới không yếu đuối như vậy.

Dù cho có là trường hợp nào đi nữa, thì bây giờ tôi quả thật rất thảm hại.

Giọng hắn cứ êm dịu bên tai, như xoa đầu tôi, như vuốt ve tôi không ngừng… tâm trí tôi ngày càng ổn định, cảm thấy vô cùng an toàn. Tôi vẫn thút thít khóc, nhưng chưa thể nói gì được.

Biết thừa là hắn rất lo lắng cho tôi, nhưng lúc này tôi quả thật chưa có đủ can đảm để khơi dậy kí ức đó… kí ức thảm thương nhất trong cuộc đời tôi.

Ren thấy tôi im lặng cũng không nói gì nữa, chỉ là mọi hành động của hắn đều tỏ ra che chắn cho tôi, tỏ ra bênh vực tôi. Đến cả những câu trêu ghẹo bình thường của Dragon, hắn cũng trở nên nhạy cảm thay tôi.

– Cô đi đâu mà lâu vậy? Ngủ quên trong đó sao? – thằng bé chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, vẫn cười khẩy trêu tôi như thường lệ. Tôi chỉ đưa mắt nhìn nó, tầm nhìn vẫn còn mờ vì mắt tôi vẫn còn ngân ngấn. Tất nhiên việc mắt tôi sưng đỏ lên và thậm chí vẫn còn óng ánh dòng lệ này không ai biết ngoài Ren. Chúng tôi đang đứng trong bóng tối, hơn nữa, tôi còn cố tình quay mặt đi.

– Đủ rồi. Đừng nói nữa. – hắn khó chịu cau mày liếc Dragon một cái hoàn toàn để lộ sát khí. Thằng bé ngớ người nhìn Ren… bình thường đâu có gì đâu, tại sao bây giờ lại…

– Gì mà căng vậy… chỉ là đùa tí thôi mà. – Chito đứng ra giảng hòa khi thấy tình hình quá căng.

– Ừ. Chito nói đúng đó. Có chuyện gì xảy ra mà hai người đi lâu vậy? – Ajita cũng thêm vào.

Sau câu hỏi của Ajita, cuộc đối thoại trở nên kỳ quặc. Mọi người ai cũng trầm mặc nhìn nhau, đặc biệt là Ren, hắn lộ rõ vẻ chán nản cũng như bất lực.

Mãi một lúc sau, hắn thở dài, mới khoác vai tôi rồi lên tiếng:

– Có chút chuyện thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi về trước. Mọi người chơi vui nhé.

Ren quay người, kéo mạnh một cái, tôi tựa vào vai hắn. Chúng tôi rời đi.

Từ nãy đến giờ, tôi chưa nói một từ nào, cũng chưa có kể gì lại cho Ren, vậy mà hắn vẫn một mực tin tưởng và bảo vệ cho tôi.

Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, bất chợt nước mắt lại ứa ra. May là chúng tôi đang đi sánh đôi cạnh nhau nên Ren không trông thấy.

Chúng tôi về tới khách sạn đã quá ba giờ sáng.

Mở cửa vào phòng. Ren đưa tay mở đèn, dịu dàng bảo tôi đi tắm còn mình đi thẳng vào phòng ngủ:

– Để anh lấy quần áo cho em.

– Cảm ơn anh. – giọng tôi nghèn nghẹn… cuối cùng tôi cũng nói được, chỉ là giọng nói có chút khó nghe, khi mà nước mắt cứ đầy ứ lưng lửng.

Ren không nói gì mà dừng bước, quay người nhìn tôi chăm chú một lát, mới quay đầu tiếp tục đi vào phòng.

Tôi vào nhà tắm, xối nước lạnh vào người cho hạ hỏa.

Được rồi, tôi thừa nhận là ban nãy tôi đã quá xúc động khi tình cờ gặp lại chị ta. Bây giờ tôi không phải là Yuki của ngày xưa nữa. Tôi bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa bên cạnh cũng có những người quan tâm đến mình, tôi cớ gì phải sợ một hình bóng cũ xì trong quá khứ?

Tôi khẽ thở dài… nói thì nói vậy thôi… làm được lại là một chuyện khác.

Chỉ cần nhớ đến chị ta cũng đủ để khiến tôi run rẩy, huống chi là cái tình huống phải đụng mặt chị ta.

Ren từ bên ngoài tỉnh bơ mở cửa bước vào trong, đặt bộ quần áo của tôi lên kệ, bên cạnh là bộ quần áo của hắn, tôi đoán vậy.

Hắn lại tỉnh bơ cởi quần áo chui vào tắm chung với tôi. Chỉ là suốt một quá trình, chúng tôi không hé răng nói bất cứ lời nào.

Cái không khí ngượng ngùng này giữa hai đứa, tôi thật sự rất muốn xóa bỏ nó, nhưng ngặt nỗi, miệng không thể mở ra lấy một lời.

Cho đến khi lau khô người, cầm cái đầm voan trên tay, tôi phải vô thức mở miệng hỏi Ren:

– Tại sao anh lại lấy cái này?

– Ừ. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. – Ren nói với vẻ mặt vô cảm, tuy biểu cảm có vẻ trống rỗng, nhưng trong ánh mắt đó, tôi cảm thấy có một sự quan tâm thầm lặng, rất cháy bỏng, nhưng vô cùng kín đáo.

– Ồ.

Tôi chỉ có thể gật đầu rồi đặt bàn tay mình trong tay hắn, để mặc Ren kéo tôi ra biển.

Mặt trời nào mà mọc lúc bốn giờ sáng như thế này chứ? Tên này… rõ có vấn đề!! Trời thì lạnh mà mặt trời không thấy đâu.

Chúng tôi ngồi trên một tảng đá cao, sóng biển rì rào cuốn trôi mọi phiền muộn.

Ren từ đâu đem ra cái khăn, trùm lên người tôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hai chân hắn áp sát hai bên người tôi, vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên.

– Chúng ta phải chờ một tiếng để ngắm mặt trời mọc? – tôi nhíu mày quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ren không hề nhìn về đường chân trời xa xa mà chỉ chăm chú nhìn tôi.

– Anh vốn dự định khoảng thời gian này chúng ta mới từ chợ đêm đi sang đây… không ngờ… lại phải về sớm nên… thời gian anh tính toán có chút… bị hố. – hắn bối rối gãi đầu. Nhìn khuôn mặt đáng yêu không tả nổi.

– … – tôi không nhịn được khẽ nhoẻn miệng cười. Ren thở phào ra mặt.

– Thôi thì tới sớm một chút, ngắm sao cũng không tệ. – hắn nói rồi chỉ chỉ tay lên trên đầu tôi.

Tôi vô thức ngước nhìn theo ý muốn của hắn… phải công nhận, bầu trời ở đây như trong suốt, hàng ngàn vì sao lung linh lấp lánh, xen kẽ nhau chiếm lĩnh bầu trời.

Tôi ngẩng đầu, nên cả người hơi ngả về sau, Re