XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213390

Bình chọn: 8.5.00/10/1339 lượt.

bây giờ phải làm sao? – tôi nhướn mày hỏi.

– Tôi không biết. Tôi chỉ hiểu rõ về phép thuật tấn công, còn đây là phòng thủ… đó thuộc về lĩnh vực của cô.

– À… ừ… bình thường ấy mà… ngồi trong lớp… tôi… hì hì, đâu có nghe giảng đâu! – tôi cười trừ vậy. Tôi không có hứng thú với thuật phòng thủ, mà những thứ tôi không có hứng, sẽ chả đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về nó.

– Ô… cái con nhóc này! Vậy cô đi học làm gì hả? – Ren vò tóc tôi rối bù.

– Đi học cho vui thôi mà! Tôi chỉ thích những ngày có tiết học về tấn công. – tôi thành thực giải thích.

– Cô là loại WW gì thế không biết?

Tôi rời người hắn, ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào lang cang.

– Chẳng phải tôi đã kể cho cậu nghe rồi sao… Lúc nhỏ, tôi là con người.

Ren im lặng. Có lẽ hắn nghĩ mình đã vô tình chạm vào vết thương của tôi.

Tôi thở dài… ý nghĩa của nó thực chất là “Lại bị kẹt rồi!” nhưng hình như hắn nghĩ tôi đang buồn. Thật tình thì… tôi cũng đang buồn lắm đây.

Quay lại chuyện tình của tôi và Ren thì… suy nghĩ của tôi đã quá non nớt ngay từ lúc đầu. Để bây giờ tình cảm đó đã trở nên sâu sắc như vậy, có muốn lãng quên nó đi cũng là một vấn đề lớn. Tôi lại thở dài… trời ạ… nếu không sinh ra cái thứ gọi là tình cảm thì có phải bây giờ tôi đã không buồn đến mức này. Cảm giác dù đã biết tình cảm của cả hai, nhưng hoàn toàn không thể đến bên nhau… thật khiến trái tim người ta như tan nát. Ren liệu có hiểu được suy nghĩ này của tôi. Hắn có phải đã suy nghĩ quá nông cạn khi nói với tôi câu như vậy? Rốt cuộc là hắn có suy nghĩ không chứ?

Đúng là con trai, suy nghĩ cái gì cũng thật đơn giản… nhưng càng đơn giản… sau này hắn sẽ càng dễ quên nó đi. Nỗi đau của hắn cũng không sâu sắc như của tôi. Trái tim hắn dù có tan vỡ, cũng dễ dàng để hàn gắn. Tôi sợ, tình yêu thứ 2 này của tôi, sẽ trở thành tình yêu cuối cùng. Đã quá mệt mỏi rồi… quá đau khổ rồi.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh bị nhuộm đỏ. Đến giờ, tôi mới biết được nó buồn đến mức nào.

CHAP 27 : SÂN THƯỢNG VÀ MƯA.

Bỗng nhiên gò má tôi ươn ướt. Chết tiệt! Tôi khóc à? Không ổn a. Ren mà thấy thì phải làm sao đây?

– Cô làm cái trò gì ở đó thế? Mưa rồi kìa!

Giọng nói của Ren kéo tôi về với thực tại. Ngay lúc hoàn hồn, tôi phát hiện mình đang trong tình trạng khó khăn.

– Cái gì? Làm sao bây giờ? Ở đây không có chỗ để trú.

Ren tặc lưỡi. Hắn kéo tôi lại gần cánh cửa sân thượng, cởi bỏ áo khoác ngoài. Tôi nhìn hắn… não vẫn chưa kịp phân tích được cái mục đích của những hành động này. Hắn ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa, hai tay hắn đưa cái áo lên che đầu hắn, và một khoảng trống nhỏ bên cạnh mình. Tôi tròn mắt nhìn hắn.

– Mau chui vào, nhìn gì? – hắn ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh mắt của hắn như thể “Không lẽ cô ngốc đến vậy, tôi đã làm như vậy, cô còn không hiểu hay sao?”

Tôi bối rối ngay lập tức chui vào ngồi cạnh hắn. Ôi trời… nhục nhã chết mất! Mà càng nhục nhã hơn nữa. Tôi vì quá vội vã khi ngồi xuống, đã quên không nhắm chừng khoảng cách, mà ngồi sát hắn. Tôi định ngồi nhích ra xa một tí, nhưng khuỷu tay hắn đột nhiên đặt lên vai tôi… tôi bất động.

– Cho tôi để nhờ, nếu không sẽ rất mỏi.

Tôi đỏ mặt ngồi im luôn. Ren thở dài.

– Tôi… nhớ ra… một phép thuật. – tôi lắp ba lắp bắp.

Tay tôi đưa ra trước mặt, một mảng khí đục ngầu hiện ra, lan to hơn, sau đó trở thành một quả bóng bao bọc lấy tôi và Ren… ít ra thì chúng tôi có thể không bị ướt.

Tôi quay sang cười với hắn một cách đầy tự hào.

– Cô dùng phép thuật gì thế? – Ren làm mặt lạnh nhìn tôi. Khen tôi một câu hắn chết hay sao ý.

– Tôi không nhớ, tôi đọc được cái này trong sách ấy mà. – tôi chân thành đáp, cười mỉm chi.

– Này… cô không biết mà dám sử dụng à? – hắn trợn mắt nhìn tôi, cái ánh mắt này làm tôi giật mình đâm hoảng, không mở miệng nói gì được nữa – Cô vô hiệu hóa nó ngay cho tôi.

– Tại sao vậy?

– Đây không phải là phép thuật bảo vệ, mà là thuật trói đấy! Ngốc này! Cô có biết lớp màng này, chính là lấy hơi nước trong không khí đúc kết thành. Vậy nên nước mới không thấm vào bên trong làm ướt mình được… chứ không phải vì nó bảo vệ cô đâu! Trời còn đang mưa nữa, nên lớp này sẽ càng ngày càng dày, nó sẽ ép tôi và cô sát vào nhau đấy!

– Hả…? Thật á? – tôi giật mình nuốt nước bọt cái ực.

– Nhanh vô hiệu hóa nó!

Tôi tập trung… tập trung… thôi rồi… nó chẳng có phản ứng gì hết.

– Tôi… làm không được. – tôi nhắm tịt mắt mà thú tội, thật chẳng dám nhìn hắn lúc này. Có cảm giác hắn sẽ tức giận mà nhảy bổ vào giết tôi.

– Biết ngay mà! Cô đúng là vừa ngốc vừa hậu đậu! – Ren thở dài, hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài… mưa bắt đầu lớn hơn. Quả bóng cũng ngày càng nhỏ lại. Ôi trời! Tôi phải ngồi nhích sang phía Ren.

Hình như Ren cũng nhích sang phía tôi.

– Phải làm sao đây?! – tôi hoảng hốt nhìn hắn, nhưng xem chừng hắn chẳng có phản ứng gì.

– Vì ở bên trong là hai người, nên nó không chịu nổi đâu. Chỉ có thể chờ cho nó co hết cỡ và vỡ ra. – Ren thở hắt ra, hắn lại ngồi nhích về phía tôi. Cả người tôi và hắn hiện tại hoàn toàn kề nhau – Nói này, lát nữa tôi ôm cô nhé!

– Hả?

– Đừng có ảo tưởng, để nó co lại sẽ không bị vướng. – Ren ngay l